Những ngôi nhà mái tôn lụp xụp dần hiện ra hai bên đường, thay thế cho cảnh đêm rực rỡ với đường phố hoa đèn. Đèn đường có bóng đã bị cháy từ lâu mà mãi chưa có ai thay, hoặc may mắn hơn thì còn lại chút ánh sáng le lói tỏa ra từ dây tóc cũ rỉ. Cảm giác đôi chân mình sắp không trụ vững nổi trên đôi giày cao lênh khênh nữa, Jang mới chịu dừng lại. Nàng không hiểu mình lấy đâu ra đủ sức để chạy cả quãng đường gần hai cây số, chắc bởi men rượu chăng? Bàn tay nắm chặt lấy cánh tay Kim vô lực buông ra, nàng dựa lưng vào tường, thở hổn hển.
Kim lao người về trước theo quán tính, đôi chân nặng nề dậm những bước dài trên mặt đất, ghìm cho cơ thể mình dừng lại. Anh đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo bị kéo xộc xệch, đưa mắt nhìn những bức tường lạnh lẽo bám đầy rêu phong hai bên đường.
- Chúng ta đang đi đâu đây?
Anh hỏi. Nàng lắc đầu. Giống như cô bé Karen lỡ xỏ chân vào đôi giày đỏ ma quái và để mặc nó muốn dẫn mình đến đâu thì đến, nàng cũng không biết đây là đâu. Thậm chí ngay từ đầu nàng chỉ biết chạy và chạy, càng xa khỏi những nơi chốn quen thuộc càng tốt, nàng không biết mình sẽ đến đâu. Và cái vắng lặng đến lạnh lẽo của khu phố lao động nghèo này khiến tâm trí nàng bình tĩnh hơn một chút, nàng nghiêng đầu cười nhẹ:
- Đi đâu không quan trọng. Quan trọng là đi cùng nhau.
Cuối cùng Kim cũng biết mình hỏi thừa mất rồi. Từ ngày đầu tiên nàng đến Modern Times, anh đã từ một người nghệ sĩ có đủ tự tin để chọn con đường đi cho riêng mình biến thành một gã đàn ông chỉ biết chạy theo Jang Tiểu Thư. Anh đi theo nàng đến mọi nơi nàng muốn đi, không cần biết đó là đâu, mà có biết cũng chẳng để làm gì. Nhiều khi anh cũng tự hỏi, những điều anh đã làm liệu có đúng hay không? Nhưng rồi, chỉ cần đó là điều Jang muốn, anh luôn cho rằng nàng đúng. Không phản đối, không chất vấn, chỉ nghe theo một cách tuyệt đối.
Jang Tiểu Thư liễu yếu đào tơ thường ngày biến đi đâu mất rồi? Kim loạng quạng đưa tay dụi mắt, anh cứ ngỡ mình nhìn nhầm, nghi ngờ những bóng đèn đường không đủ sáng để soi tỏ mặt người. Jang Yoon Ha của anh đêm nay cứ như một con người hoàn toàn khác, chứ chẳng phải là nàng mà anh biết nữa. Trên khuôn mặt nàng hiện lên vẻ bướng bỉnh và quật cường. Nhưng không chỉ có thế, có chút gì đó lạ lẫm và tàn nhẫn ẩn hiện trong đôi mắt của nàng mà anh không nhìn thấy được, trong bóng tối của khu phố lao động nghèo càng được che giấu đi một cách hoàn hảo.
Tuy nhiên, Kim chẳng muốn nghĩ nhiều. Là gì cũng được, miễn là người con gái nhỏ hơn anh năm tuổi đang đứng dựa vào bức tường gạch cũ kĩ loang lổ vẫn là Jang Tiểu Thư, anh chẳng cần để tâm đến điều gì khác nữa.
Trong mắt anh bây giờ chỉ có nàng thôi.
Đêm hôm nay, nàng muốn chạy trốn, anh cũng không nỡ để nàng đơn độc. Có điều, cả anh và nàng đều không nhận ra, hình như cả hai người đã đi quá xa rồi, xa đến nỗi không thể quay đầu lại được nữa.
Từng đám rêu ẩm ướt mượt như nhung bám trên những bức tường chưa kịp sơn lại, quyện với màn sương lành lạnh bao trùm lên cả khu phố lụp xụp ven đô, tạo thành một thứ mùi đặc trưng không thể lẫn đi đâu được, như thể nó thuộc về riêng khu phố nhỏ này. Mùi hương lạnh lẽo như những ngón tay thon dài đan vào mớ tóc bồng bềnh lòa xòa trước trán anh, len lỏi vào từng nếp áo, tràn vào đầy hai lá phổi, như thể muốn quyện lấy và nuốt trọn từng tế bào. Mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh lởn vởn trong không gian, bám chặt lấy tất cả những vật thể tồn tại trong khu phố lao động nghèo chật hẹp và tối tăm, nhưng không thể chạm đến Jang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dài] Trăng Máu
Ficțiune generalăTác giả: AeInManDeulGi (Là mình đây) Rating: Không giới hạn độ tuổi Trạng thái: Đã hoàn thành Giới thiệu ngắn gọn vậy thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.