Chương 08

460 13 0
                                    

Ngày hôm sau, trời vẫn mưa không ngớt.

Lúc Yoo bước ra khỏi tòa nhà công ty, thì trời đã tối sầm. Đồng hồ mới chỉ năm giờ chiều, nhưng có lẽ cơn mưa dai dẳng đem theo không khí lạnh đã làm cho bầu trời không còn màu xanh nhạt như mọi ngày. Yoo co người lại như một phản xạ, kéo cao cổ áo khoác gió. Trời đã vào thu, cái nóng gay gắt mùa hè đã dịu đi nhiều, nhường chỗ cho những luồng không khí lạnh kéo đến bao phủ cả thành phố.

Yoo thong thả cầm ô đi bộ đến bến xe bus. Từ đây về đến bến gần nhà cô cũng mất hơn nửa tiếng, chưa kể vào những ngày trời mưa thì tài xế có xu hướng cho xe chạy chậm hơn trên những con đường trải nhựa trơn trượt. Trưa hôm nay Kim gọi điện nói sẽ đón cô ở bến xe, nên cô cũng có chút gọi là mong chờ, nhất là vào những ngày mưa như thế này. Dù sao, cô vẫn thích cảm giác có người đưa đón hơn.

Gió thổi những hạt mưa tạt vào cửa kính xe, rồi chảy thành những vệt dài. Yoo vô thức đưa tay vẽ theo những đường loằng ngoằng do nước mưa tạo nên trên cửa kính. Bên ngoài, mưa tuôn trên những cụm lá đã khô héo, mưa xiên xuống mặt đường nhựa. Mọi cảnh vật trong mưa đều trở nên nhạt nhòa, mờ mờ ảo ảo. Những bóng người đi bộ cầm ô bước vội trong mưa, mấy bà thím bán đồ ăn vỉa hè luống cuống căng lại tấm bạt che bị nước mưa làm cho nặng trĩu, những chiếc xe ô tô với đôi cần gạt nước làm việc hết công suất. Mọi thứ lướt qua tầm mắt Yoo như một cuốn phim quay chậm, cô gõ nhẹ ngón tay lên chiếc túi xách giả da trơn bóng.

Trạm dừng ở ngay trước mắt. Chiếc xe bus to kềnh dừng khựng lại, cửa xe mở toang. Yoo bật ô, bước xuống xe. Mưa vẫn xối xả như muốn cuốn trôi hết vạn vật, cuốn đi cả người mà cô đang dõi mắt tìm kiếm.

Yoo ngó nghiêng xung quanh, chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Có lẽ anh đến muộn chăng? Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ để cô phải chờ đợi cả. Hôm nay là ngoại lệ hay sao?

Đứng đợi một lát, Yoo sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi quyết định tự đi bộ về nhà. Cũng không còn sớm nữa, mưa vẫn càng lúc càng lớn. Trạm xe bus cũng dần vắng người qua lại, có người đã vội vã rời đi, cũng không còn ai nán lại chờ đợi. Có khi hôm nay anh quên hẹn? Yoo tự nhủ, không biết có chuyện gì xảy ra với anh không nữa.

Nước mưa theo con hẻm nhỏ và dốc chảy ào ào ra mặt đường lớn. Yoo cẩn thận đi tránh sang một bên, nép vào cạnh bức tường của ngôi nhà đầu ngõ. Trời bắt đầu nhập nhoạng, không khí càng thêm ảm đạm. Những mái nhà dốc đứng sẫm màu lại trong cơn mưa. Những ngọn đèn đường vàng vọt vẫn chưa chịu bật sáng.

Con hẻm vắng tanh, không người qua lại, chỉ có một mình Yoo với chiếc ô đỏ rực cầm trên tay, như một chấm nhỏ dịch chuyển thật chậm giữa màn mưa trắng xóa.

Trong ánh sáng nhập nhoạng ấy, một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng nơi mái hiên cuối ngõ. Yoo căng mắt nhìn, đúng là anh rồi! Ơn trời, may là không có chuyện gì, có lẽ anh chỉ quên hẹn thôi! Cô mừng rỡ vội chạy lại phía anh.

Nhưng vừa chạy được năm bước, Yoo chợt dừng khựng lại. Cô đưa tay lên dụi dụi mắt. Kim vẫn đứng bất động tại chỗ, không giống anh ngày thường chút nào. Có gì đó hơi khang khác, cũng không được đúng lắm thì phải. Lờ mờ nhận ra điều ấy, Yoo thoáng rùng mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ