Chương 14

405 12 0
                                    

Đêm càng lúc càng lạnh, sương mù buông xuống càng lúc càng dày.

Nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt mình, Yoo vươn tay kéo cao cổ áo khoác của Kim. Tấm áo khoác màu xanh xám đã sờn vài chỗ, nhưng anh nhất quyết không muốn thay đổi. Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô ngồi sát lại bên cạnh mình. Yoo vụng về ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu hẳn lên vai anh. Mấy sợi chỉ xổ ra từ đường may trên vai áo, cô vô thức quấn chúng vào ngón tay trỏ thon gầy.

- Bố mẹ có giận em lắm không?

Anh luồn những ngón tay mình vào mái tóc dài đen nhánh của người ngồi cạnh. Ngày anh gặp cô, mái tóc ấy mới dài qua vai một chút, bây giờ đuôi tóc đã chạm đến ngang lưng.

- Đương nhiên là có.

Cô thở nhẹ, ngước đôi mắt buồn bã nhìn anh.

- Dù sao thì anh vẫn cảm thấy mình không xứng.

- Vậy ... anh cho rằng Choi-ssi xứng với em lắm sao?

Kim bật cười, lắc đầu. Đoạn anh lục tìm trong túi áo khoác, lôi ra một chiếc lọ nhựa màu xám, cao bằng một ngón tay.

- Cái này, cho em.

Anh cầm cổ tay Yoo, đặt chiếc lọ vào lòng bàn tay cô.

- Đây là cái gì thế?

- Ừm, ảnh linh tinh thôi, chụp bằng máy cơ ... - Kim thoáng lúng túng – Anh chụp cũng lâu rồi, nhưng quên mất ... Nếu có thời gian thì em có thể đem ra tiệm rửa ảnh. Anh ... không biết trông chúng như thế nào, nhưng chắc không đến nỗi quá tệ.

- Vậy sao? – Yoo ngạc nhiên, xoay xoay chiếc lọ trong tay – Lâu lắm không được cầm trên tay cuộn phim của máy ảnh cơ ... Nhưng mà, ảnh không có chủ đề nào nhất định?

- Ờm, phong cảnh, rồi con người, ... A, đúng rồi, anh nhớ em từng rất tò mò về cuộc sống của anh trước khi chúng ta gặp nhau, đúng không? Cuộn phim này, có thể kể một phần về nó ...

- Vậy thì em nhận. Anh biết không? Sau ngày hôm nay, em đã không còn băn khoăn quá nhiều về chuyện mình chẳng biết gì về anh nữa rồi. – Cô nháy mắt – Không phải vì chúng không quan trọng, mà dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn là Kim-ssi của em.

- Ừ ... Kim-ssi của em ...

Anh cười nhạt, lẩm nhẩm nhắc lại danh xưng thân thuộc mà Yoo dành cho anh.

- Yoo à, em đã bao giờ nghĩ mình sẽ qua đời như thế nào chưa?

Câu hỏi kiểu này, đến bây giờ cô không còn cảm thấy bất ngờ, cũng không cố gắng bày ra vẻ mặt hoảng hốt nữa.

- Có rồi, rất nhiều lần. – Yoo trả lời không đắn đo, cũng chẳng có ý định giấu giếm thêm nữa – Có một thời gian, em liên tục gặp những cơn ác mộng giống nhau. Em thấy mình bị xe tải tông thẳng vào, không kịp tránh đi, bị hất văng lên không trung rồi rơi xuống mặt đường nhựa. Trời tối, trên đường không một bóng người qua lại, máu chảy từ trán và sau gáy thành một mảng rộng. Em nằm giữa vũng máu, lạnh ngắt, cảm giác muốn vùng vẫy, nhưng không thể cử động được.

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ