Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới hơn năm giờ chiều mà mặt trời đã xuống núi. Thời gian ba ngày nghỉ của Yoo đã hết, cô vẫn chần chừ chưa muốn rời đi trong khi ông bà giục cô nhanh chóng trở về trước khi quá muộn.
Sự lo lắng của ông bà, không phải là không có cơ sở. Ở vùng ngoại ô này, mặc dù dân cư khá đông đúc nhưng an ninh không thể so được với khu trung tâm thành phố - nơi mà cô đang sống. Chẳng ai đảm bảo được sự an toàn cho một cô gái lang thang trên đường khi trời đã tối. Người ta thường chỉ đưa ra những cảnh báo về sự an toàn khi một ai đó không kịp trở về nhà trước lúc nửa đêm, nhưng ở nơi tất cả những ngôi nhà đều đóng chặt cửa trước lúc phố lên đèn thì lại khác.
Đặc biệt là vào thời gian này, khi trời sập tối nhanh chóng ngay khi những ngọn đèn đường chưa kịp bật sáng, thì những mối lo ngại cũng xuất hiện nhiều hơn. Nhiều lần Yoo trộm nghĩ, nếu cô kể lại chuyện mình gặp người nghệ sĩ đường phố bí ẩn kia, còn bắt chuyện với anh ta nữa thì chắc ông bà cấm hẳn cô đến đây luôn cũng không chừng.
- Nhớ là đi thẳng ra bến xe bus rồi bắt ngay xe về nhé, về càng sớm càng tốt. – Bà cẩn thận dặn dò – Trời tối rồi, con gái con đứa đi một mình nguy hiểm lắm.
- Vâng, cháu nhớ rồi.
- Khi nào lên được xe nhớ gọi cho ông bà biết, về đến nhà cũng phải gọi, nhớ chưa? – Ông vẫn không yên tâm để cháu gái đi về mà chưa nhắc đủ thứ chuyện cần nhớ - Từ đây về nhà cháu cũng phải hai tiếng chứ có gần đâu ...
- À mà cháu đi thẳng ra bến xe thôi, đừng có đi đâu lung tung đấy! – Bà bổ sung thêm – Muộn rồi chứ nào có sớm gì!
Cô cúi chào ông bà, không quên nhắn nhủ rằng ông bà đừng lo lắng quá, đây không phải lần đầu tiên cô đi xe bus muộn như thế này. Cô rời khỏi ngôi nhà có cánh cổng sắt, rảo bước trên con đường nhỏ và dài dẫn ra trạm chờ xe bus. Trời bắt đầu nhập nhoạng, Yoo ngước nhìn những tán cây ngả màu tối dần trên cái nền xanh đậm của bầu trời buổi chiều tối.
Đoạn đường từ nhà ông bà cô ra đến trạm chờ xe bus không xa, lại ít lối quanh co, bước ra khỏi chiếc cổng sắt chỉ cần rẽ trái, đi thẳng một đoạn cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà hai tầng quét vôi trắng toát, rẽ phải rồi đi thêm tầm năm mươi mét nữa là đến. Đường đi đơn giản đến mức ngay cả một đứa trẻ năm tuổi đến đây lần đầu cũng khó mà đi lạc.
Nhưng không hiểu ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, những bước chân xăm xăm rẽ qua những ngõ nhỏ sâu hun hút rồi tiến về phía con phố nhỏ hẹp và dài với những căn nhà lụp xụp. Khung cảnh này quen quá! Yoo chợt khựng lại trước cánh cửa gỗ sơn xanh đóng chặt, bất giác đưa mắt nhìn về phía cuối con đường. Cảnh tượng trước mắt khiến hai bàn tay cô đổ mồ hôi lạnh ngắt.
Người nghệ sĩ đường phố cô gặp hôm nọ vẫn ôm cây đàn guitar ngồi ở góc phố vắng vẻ với cái hộp đàn rỗng không đặt trước mặt. Từng lời hát, từng nốt nhạc buồn thảm vọng đến tai cô, rành rọt như xuyên thẳng qua tầng tầng lớp lớp lá chắn bảo vệ, phủ quanh cô những cánh hoa úa tàn rơi tan tác như giọt lệ tràn mi nơi núi đồi và đồng cỏ hoang vắng. Những cánh hoa rơi đầy trên vai áo cô, theo cơn gió lạnh lẽo đầu đông vương trên mái tóc dài xõa xuống ngang lưng. Bỗng đâu một cơn gió mạnh và lạnh buốt ùa đến, khiến cô mất đà mà loạng choạng suýt ngã nhào xuống mắt đất đầy cỏ dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Truyện dài] Trăng Máu
قصص عامةTác giả: AeInManDeulGi (Là mình đây) Rating: Không giới hạn độ tuổi Trạng thái: Đã hoàn thành Giới thiệu ngắn gọn vậy thôi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.