Chương 16

391 12 0
                                    

Mọi thứ vẫn thế, vẫn y như cũ, vẫn hệt như đêm qua, trước khi cô cố dỗ mình vào giấc ngủ. Chỉ trừ một điều, người nằm bên cạnh cô đã hứa sẽ không đi đâu trước khi cô tỉnh giấc, giờ đã biến mất không một dấu vết.

Thậm chí trên chiếc gối đặt bên cạnh cô còn không vương lại một sợi tóc của anh.

- Kim, anh đi đâu rồi?

Căn nhà im lặng, không một tiếng trả lời.

Yoo lồm cồm bò dậy khỏi giường, gấp gọn đống chăn gối lộn xộn, kéo tấm bình phong đi vào bếp rồi ngó ra phòng khách. Anh không có ở đấy. Anh không ở nhà thì phải? Cô nhìn đồng hồ, tám giờ sáng.

Nếu cô nhớ không nhầm, hôm nay anh không có hẹn. Nói đúng hơn, từ trước đến giờ, ngoài cô ra, anh chưa từng đặt lịch hẹn với bất cứ một ai.

Anh đi đâu vào tầm này được chứ?

Bỗng nhiên, một linh cảm không lành sượt qua. Yoo lắc đầu, cố gạt đi nhưng nó càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó buộc cô quay lại phòng khách, điên cuồng lục tìm mọi ngóc ngách. Cuối cùng, chiếc hộp bìa hình chữ nhật cất dưới gầm tủ cũng được cô tìm thấy.

Yoo lôi chiếc hộp đó ra khỏi gầm tủ, phủi qua loa lớp bụi dính trên nắp hộp. Cô ngồi bệt trên sàn nhà, luống cuống mở nắp hộp. Bên trong, chiếc khăn voan trắng tinh khôi viền đăng ten – đúng kiểu cô thích nhất – được gấp gọn gàng, đặt ngay ngắn trong hộp.

Không có một tấm thiệp hay một tờ giấy nhắn nào từ người gửi, nhưng ngoài Kim ra, còn ai biết mà trao cho cô món quà này?

Nếu như cách đây ba ngày, anh không hỏi cô "nếu như sau ngày này em không thể gặp được anh nữa, thì em muốn chúng ta làm gì cùng nhau?" ...

Nếu như cô không biết trước được, tấm khăn cưới này là món quà cuối cùng anh trao cho cô ...

Nếu như cô chưa từng một lần thử đoán xem anh thực sự là ai ...

Nếu như những linh cảm không lành chưa bao giờ kéo đến ...

Thì bây giờ, khi nhận được món quà đầy ý nghĩa một cách bất ngờ thế này, hẳn cô đã có thể mỉm cười hạnh phúc với hai gò má ửng hồng.

Nhưng cay đắng thay, đến cuối cùng, "nếu" cũng chỉ là "nếu" mà thôi!

Yoo nuốt nước bọt khan, nghe rõ cả tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đứng vụt dậy, chạy đi tìm điện thoại gọi cho anh.

Chiếc điện thoại cũ kĩ nằm chỏng chơ trên mặt bàn kính đổ chuông từng hồi, âm thanh réo rắt dội thẳng vào màng nhĩ. Yoo bần thần ngồi xuống băng ghế sofa, cầm điện thoại của anh, nhìn màn hình sáng rực lên rồi vụt tối đen ngay sau khi hồi chuông cuối cùng kết thúc.

Cô bất giác đưa mắt nhìn về phía cửa. Cây đàn guitar anh vẫn dựng sau cánh cửa cũng không còn nữa, giống như chủ nhân của nó vậy.

- Kim, anh còn ở đây không?

Yoo tựa hẳn vào lưng ghế, ngước mắt nhìn lên trần nhà. Chưa bao giờ cô thấy sợ cái vắng lặng như khoảnh khắc này, ở trong căn nhà mình đã gắn bó bao lâu nay bỗng nhiên có cảm giác lạ lẫm. Sự ấm áp và thân thuộc anh đem lại cho cô cũng biến mất, thay vào đó là cái lạnh lẽo đến trống rỗng.

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ