Dòng thư cuối

333 11 1
                                    

Gửi em, Yoo của anh,

Khi em tìm thấy bức thư này, anh đã không còn tồn tại ở thế giới mà em đang sống nữa. Đừng ngạc nhiên vì cách xưng hô quá lạ lẫm thế này nhé! Anh xin đảm bảo rằng, đây là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng anh gọi em bằng cái tên này thôi, sẽ không còn lần sau nữa đâu.

Yoo của anh ...

Đừng bận tâm quá nhiều, cũng không cần hồi đáp lại đâu. Chỉ là, anh hi vọng sẽ có người lại gọi em bằng cái tên thân mật này, với âm điệu và màu giọng dễ nghe nhất. So với họ tên đầy đủ của em, một chữ Yoo nghe mềm mại và đáng yêu biết chừng nào.

Yoo không thuộc về anh, anh cũng chẳng có tư cách gì để nhận em là của riêng mình nữa. Từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

Yoo à,

Đừng phí công tiếc nuối một người chưa từng có một ngày hít thở chung một bầu không khí với em, chưa từng cùng em sống đúng nghĩa dù chỉ một ngày trên thế giới này. Mặc dù hai trái tim đã từng đập chung một nhịp, nhưng điều đó có nghĩa lí gì không, khi anh đến với em chỉ còn là một linh hồn vất vưởng?

Gặp được em, anh đã thật sự được sống thêm một lần nữa, dù khi ấy anh chỉ còn là một hồn ma lạnh lẽo. Anh muốn yêu em bằng tất cả những gì anh có, và cả những gì anh chưa có. Nhưng đến khi gặp được em rồi đi theo em, anh chẳng còn lại gì ngoài một linh hồn bế tắc và tuyệt vọng đã nằm dưới đáy vực sâu.

Thời gian ở bên cạnh em, đôi khi anh lại nhớ đến một câu mà người ta vẫn thường dùng để nói về những người tự kết liễu cuộc đời mình, giống như anh: "Trong khi trên giường bệnh còn những người đang cố gắng từng ngày để giành giật lấy sự sống, còn những người được sống lại muốn tự sát". Giống như tự sát là một tội ác không thể tha thứ. Thỉnh thoảng anh vẫn tự hỏi, nếu như anh không tự mình tìm đến cái chết, thì những người mắc bệnh hiểm nghèo kia có được cứu sống hay không? Hoặc là, anh có thể đổi mạng sống của mình cho một người xứng đáng hơn hay không, giống như em chẳng hạn?

Câu trả lời là không. Ba mươi năm vất vưởng ở khu phố lao động nghèo ven đô, anh nhận ra cái chết của mình vô nghĩa đến chừng. Sẽ chẳng có gì thay đổi chỉ vì một người chọn tự sát thay vì tiếp tục sống và đối mặt với sự hắt hủi của xã hội. Người ta vẫn tiếp tục đay nghiến nhau vì những chuyện vụn vặt, và vẫn có những người chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài biến mất vĩnh viễn khỏi cõi đời này.

Đến khi anh gặp được em, em có biết anh đã sợ hãi và đau đớn như thế nào khi thấy một người giống như mình đang dần đi vào vết xe đổ của mình hay không? Anh sợ rằng anh không thể đưa tay ra đỡ lấy em trước khi em bị đẩy xuống đáy vực. Anh sợ rằng lại có thêm một người nữa đổ máu vì những định kiến mà người ta vẫn coi là chuẩn mực sống.

Nhưng may mắn thay, ít nhiều chuyện này đã không xảy ra rồi. Anh không dám nhận công về mình đâu, cũng chẳng có tư cách để khuyên bảo em điều gì. Hi vọng em sẽ sống tốt, đương nhiên là tốt hơn anh, vì vốn dĩ em đã mạnh mẽ hơn anh rất nhiều rồi. So với một người chỉ biết chạy trốn như anh, Yoo-ssi quả thật là thần tượng của anh đấy!

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ