Chương 17

379 13 0
                                    

Bây giờ, trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi duy nhất: Cho đến khi trăng lên, nếu anh không thể quay lại nơi anh đã xuất hiện lần đầu tiên, vậy thì anh sẽ không rời đi, đúng không? Nếu câu trả lời là đúng, cô đã quyết tâm dù thế nào cũng không đặt chân đến khu phố lao động nghèo ấy thêm một lần nào nữa. Chỉ cần qua được ngày hôm nay thôi ...

Đáng tiếc, đây chỉ là phán đoán của riêng cô, dựa vào những truyền thuyết về những hồn ma vất vưởng chốn nhân gian được nghe kể ngày nhỏ, dựa vào những điều ít ỏi mà mơ hồ cô biết về anh. Và chẳng có ai cho cô một câu trả lời chính xác. Có nghĩa là, cho đến giờ phút này, tất cả những gì cô đang cố gắng thay đổi, chẳng qua chỉ là quẫy đạp trong vô vọng mà thôi!

- Của em đây. Chắc là nó không đẹp lắm đâu, nhưng anh đoán nó sẽ hợp với em thôi.

Kim cuối cùng cũng hoàn chỉnh những bước cuối cùng, gấp gọn chiếc khăn cưới đặt vào hộp bìa, không quên đậy nắp lại và thắt ruy băng thành hình chiếc nơ. Một món quà đúng nghĩa. Yoo giơ cả hai tay nhận lấy hộp quà từ anh, gõ gõ nhẹ lên nắp hộp ra vẻ bí mật. Cô nghiêng đầu, gượng cười:

- Đợi em một lát, rồi anh giúp em cài khăn nhé, búi tóc nữa. Em chưa từng đội khăn cưới bao giờ, cũng muốn thử ngắm xem trông mình có thuần khiết được như những cô dâu khác hay không.

Kim mím môi, gật gù nhận lời. Anh lại nhìn đồng hồ, giờ cũng chẳng còn sớm nữa. Còn điều gì muốn nói, còn chuyện gì muốn kể, tốt nhất nên thành thật ngay từ bây giờ, chẳng còn thời gian để giấu giếm nữa.

Nhìn Yoo vội vã chạy vào phòng ngủ rồi đóng sập cửa lại, Kim ngậm ngùi, hóa ra anh không phải người duy nhất sợ thời khắc trời chuyển tối.

Từng bộ quần áo được lôi ra khỏi tủ đứng, nhấc lên rồi đặt xuống mấy lần, cuối cùng bị ném thẳng lên giường. Yoo xới tung tủ quần áo của mình, tìm mãi không thấy chiếc váy trắng nào đủ dài để khiến người mặc nó toát ra vẻ đoan trang, đủ rộng để phù hợp với một dịp thật trang trọng, đủ dày để giữ ấm cho chủ nhân của nó trong cái lạnh ngày đầu đông. Cô đứng trước gương, ướm hết bộ này đến bộ khác lên người, nhưng chốt lại vẫn là cái lắc đầu không vừa ý trước khi quẳng nó lên giường.

Cuối cùng, Yoo lôi ra từ đáy tủ bộ váy len trắng muốt vẫn còn nguyên trong túi giấy của cửa hàng. Cách đây hơn một năm, cô đã dành cả ngày ở cửa hàng để chọn cho được một bộ váy để mặc trong buổi đãi tiệc trước khi đám cưới chính thức diễn ra. Tuy nhiên, vì hôn lễ bị hủy nên cô chưa có cơ hội mặc chiếc váy này lần nào.

Yoo nóng lòng lấy chiếc váy ra khỏi túi giấy, giũ lại cho thật phẳng, mặc thử lên người. Bộ váy len dày vừa vặn ôm lấy cơ thể, rộng hơn một chút trông sẽ luộm thuộm, bó hơn một chút lại thành ra không được đoan trang. Lớp lông mềm trắng muốt phủ bên ngoài đủ làm người mặc nó trở nên nổi bật dù không có một họa tiết đính kèm làm điểm nhấn. Yoo đi đi lại lại, ngắm thật kĩ mình trước gương, tà váy đuôi cá dài đến ngang bắp chân ôm lấy dáng người uyển chuyển.

Tuy bộ váy này không chính thức được coi như váy cưới, nhưng một khi khoác nó lên người, Yoo cũng phải thừa nhận, trông cô không khác gì một nàng dâu sắp bước vào lễ đường.

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ