Chương 12

426 13 3
                                    

Yoo cười đắc thắng, quay lại nhìn anh. Và rồi cô lại nhận ra mình vừa quên thêm một chuyện cực kì quan trọng nữa.

- Anh, vào nhà đi. Phải bôi thuốc vào vết thương trên trán anh mới được, không thì sẽ để lại sẹo đấy.

Cô kéo vội anh vào nhà. Kim sờ tay lên vết cào dài trên trán, hình như miệng vết thương cũng khá rộng. Khi nãy Choi đột nhiên tìm được ở đâu mảnh kim loại to cỡ lòng bàn tay và cào thẳng vào trán anh một cách đột ngột đến nỗi anh không tránh kịp, nhưng thậm chí ngay cả cái lạnh đặc trưng của kim loại anh cũng không có cảm giác gì. Anh cười cười, vỗ nhẹ lên vai cô:

- Bây giờ em mới nhớ phải thương hoa tiếc ngọc sao?

- "Thương hoa tiếc ngọc"? – Yoo bật cười – Anh có thể đừng dùng từ ngữ theo kiểu nhạc vàng đấy được không?

- Vẫn còn muốn mắng anh? Dạo này em rất hay quên, nhưng không sao, không cần bôi thuốc đâu.

- A, em xin lỗi. Gần đây đầu óc em không được nhanh nhạy lắm. Nhưng anh nghĩ mà xem, khuôn mặt đẹp trai của anh mà bị một vết sẹo dài như vậy thì có uổng phí không cơ chứ!

Cô cười trừ, để anh ngồi trên ghế sofa còn mình đi tìm lọ thuốc Silvirin trong tủ thuốc. Kim cởi hẳn tạp dề, ngồi dựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn cô cầm một rổ đủ thể loại bông băng cho đến thuốc. Từ khi anh bắt đầu ghé đến căn nhà này của cô thường xuyên, anh cũng biết một vài loại thuốc phổ biến trong tủ, cái nào dùng để giải cảm, loại nào để hạ sốt, ... Nhưng có một vài loại anh chẳng biết là gì, vì những cái tên nước ngoài đối với anh quá xa lạ.

- Hai người đã nói gì với nhau?

Yoo quỳ một chân lên ghế sofa, chân kia trụ vững trên nền nhà. Cô cẩn thận đổ dung dịch sát trùng vào một miếng bông gòn, dùng kẹp kim loại gắp nó lên và thấm lên miệng vết thương.

- Choi-ssi tỏ ý muốn quay lại với em.

- Và anh đã phản đối?

- Đương nhiên.

- Nhỡ như em đồng ý thì sao?

Kim mím môi, im lặng.

- Có thấy xót không?

- Không.

- Tốt rồi. – Yoo bỏ miếng bông gòn xuống rổ, vặn chặt nắp lọ dung dịch – Lúc nãy xô xát anh cũng không thấy đau à?

Kim lắc đầu. Anh ngước nhìn lên, chạm phải ánh mắt khó hiểu xen lẫn nghi hoặc của Yoo.

- Em vừa nói là, em đồng ý quay lại với Choi-ssi?

- Không, em buột miệng thôi. Đừng để ý. – Yoo nhún vai. – Chuyện đó hoàn toàn không có khả năng.

- Em ghét anh ta đến thế sao?

- Anh thì sao? Anh thấy em hận anh ta như vậy là quá đáng?

Yoo cầm tuýp thuốc lên, bóp nhẹ cho một ít thuốc mỡ chảy ra đầu ngón tay trỏ, cẩn thận bôi lên vết cào.

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ