Chương 01

621 22 1
                                    

Đã một thời gian rồi, người ta thấy một người nghệ sĩ với cây đàn guitar ngồi hát ở góc phố nhỏ vắng người qua lại. Chắc anh là một kẻ hát rong kiếm tiền, người ta nghĩ vậy! Nhưng ở khu phố lao động nghèo ven đô này thì kiếm được bao nhiêu chứ? Cũng đã một thời gian rồi, đêm nào người ta cũng nghe tiếng đàn guitar đệm những câu hát da diết, ảo não đến ám ảnh của người nghệ sĩ đường phố ấy:

Những bông hoa đang héo úa dần

Giữa núi đồi và đồng cỏ mênh mông

Những cánh hoa rơi tan tác như giọt lệ tràn mi

Mảnh đất này, nơi mùa đông lạnh giá ào ạt kéo đến

Nơi chẳng còn gì, chỉ còn lại những cơn gió hiu quạnh

Những bông hoa khô đang lụi tàn

Giữa mênh mông núi đồi và đồng cỏ.

Tiếng đàn hát bắt đầu từ lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống, không ai biết nó ngưng lại lúc nào. Chỉ biết lúc người ta chìm vào giấc ngủ, những âm thanh buồn thảm ấy như biến thành hàng ngàn tinh thể trong suốt lẩn quẩn trong không khí phảng phất mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh, xuyên qua tấm kính cửa sổ, xuyên qua những bức tường gạch cũ kĩ, rơi vào những đôi tai mệt mỏi cần được thanh lọc sau một ngày dài với những ồn ào xô bồ, và sáng sớm hôm sau đã không còn nữa.

Không ai biết anh là ai, tên là gì, đến từ đâu và đi về đâu. Lúc đầu, rất nhiều người thắc mắc về người nghệ sĩ bí ẩn ấy, vì trước khi anh xuất hiện, kể cả những người sống ở đây lâu nhất cũng chưa từng trông thấy anh ta, càng chưa từng nghe giọng ca ấy. Giọng hát trầm đục hiếm gặp trong giới nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay, mang âm hưởng cổ xưa và có chút lạ lẫm.

Người ta chú ý đến anh bởi những điều lạ lùng mà anh mang lại. Người qua đường và những người dân sống ở đó thi thoảng cho anh một vài đồng tiền lẻ, có ít người còn dừng chân hoặc đứng lặng bên cửa sổ nghe tiếng hát đầy mê hoặc và đượm vẻ u ám của anh ta, nhưng không ai nhìn rõ mặt anh, phải chăng vì ánh đèn đường không đủ sáng? Hay vì đôi mắt anh chỉ chăm chú vào sáu sợi dây đàn? Nhưng ít nhiều cũng nên biết người bỏ những đồng tiền vào cái hộp đàn đặt trước mặt mình là ai chứ?

Không, không phải chỉ có thế! Người nghệ sĩ ấy ngoài việc đệm đàn và hát, chưa bao giờ nói chuyện với người ta dù chỉ một từ, cũng chẳng có ai bắt chuyện với anh. Không có bất kì sự giao tiếp nào hát giữa "người biểu diễn" và "khán giả". Và, mặc dù mắt không nhìn được, tay không chạm đến nhưng ai cũng cảm thấy xung quanh anh luôn bị một lớp sương khói mờ bao phủ tạo nên bức tường ngăn cách vô hình, làm cho người nghệ sĩ có nét gì đó bí ẩn và lạnh lẽo, mờ mờ ảo ảo như một bóng ma trong đêm. Nó khiến người ta đôi khi cảm thấy lạnh dọc sống lưng, không dám đến gần.

Giống như chính họ tìm đến anh, chứ không phải anh cần sự có mặt của họ.

Linh cảm thường không có cơ sở, nhưng chẳng mấy khi sai.

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ