Chương 18

366 12 1
                                    

Trời chuyển tối nhanh như thành phố chuyển mùa. Đài phát thanh trên xe bus thông báo ngày mai không khí lạnh tăng cường, bắt đầu đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Yoo im lặng tựa đầu vào vai anh, đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa kính xe dần xanh thẫm lại. Quãng đường hơn bốn tiếng đi xe từ Seoul đến Haeundae với cô chưa bao giờ dài đến thế.

Có một thoáng Yoo bất chợt nhìn xuống cây đàn guitar anh dựng tựa vào lưng ghế trước, vài vết nứt lớn xuất hiện trên thùng đàn, như thể được gắn lại một cách vụng về sau khi bị đập cho vỡ nát. Cô nhíu mày, chớp mắt một cái, những vệt nứt ấy thoắt biến mất, cây đàn lại nguyên vẹn như khi vừa được mang từ cửa tiệm về.

Ảo ảnh kiểu này không còn lạ lẫm với cô nữa, cô cũng chẳng cần giả vờ tỏ ra vẻ ngạc nhiên làm gì.

Bỗng nhiên, hai bóng người đứng dựa vào nhau trên vỉa hè mấp mô bất chợt lướt qua tầm mắt Yoo. Hai khuôn mặt quen thuộc đến kì lạ, cô gõ gõ trán, lục lọi trong trí nhớ xem cô đã gặp họ ở đâu rồi. Dạo này, hình như trí nhớ của cô kém đi nhiều thì phải? Nhiều người vô tình gặp cô trên đường gật đầu chào cô, cô cũng lịch sự chào lại, nhưng sau khi họ đi rồi cô vẫn chưa thể nhớ ra họ là ai. Hai vợ chồng trung niên đang đứng trên vỉa hè lúc này cũng thế, không chỉ có cảm giác quen thuộc mà Yoo thậm chí còn mơ hồ cảm thấy họ có liên quan đến một sự kiện nào đó rất quan trọng mà cô đã từng trải qua.

Sự kiện quan trọng ...

Yoo dụi dụi mắt, cố nhìn lại cho kĩ, nhưng chiếc xe bus cũ kĩ với tiếng động cơ ồn ào đã lướt qua, bỏ lại hai người đó ở phía sau.

Cặp vợ chồng này ...

Phải rồi! Yoo nhớ ra rồi!

Họ không phải người quen của cô, và cô cũng chỉ gặp họ đúng một lần duy nhất. Cách đây một năm. Ở trạm chờ xe bus. Khu phố lao động nghèo ven đô.

Cái đêm mà Kim bằng mọi giá bám theo cô, rồi nài xin cô cho anh đi cùng.

- Em có biết hai vợ chồng họ không?

Kim cất giọng đều đều.

- Không phải chỗ quen biết của em. – Yoo chầm chậm hồi tưởng lại – Nhưng anh còn nhớ không? Ngày chúng ta gặp nhau ấy, khi em cố gắng chạy trốn khỏi anh, chính họ là người đã khuyên em cho anh đi theo. Nếu em nhớ không nhầm thì đúng là hai vợ chồng họ đấy.

- Ừ, trí nhớ của em cũng không tệ. – Kim đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe – Người vợ ... Là bà đồng Hwang, ở Paju.

Những ngón tay lạnh ngắt của Yoo bấu chặt lấy vạt váy len trắng muốt. Cô cúi đầu, len lén nhìn anh, hít đầy hai lá phổi không khí lành lạnh đã bắt đầu phảng phất mùi rêu ẩm lẫn với sương lạnh.

Bà đồng họ Hwang ở Paju ... Với những chi tiết này, ngoài người mà cô đã từng nghe mẹ nhắc đến một vài lần, chắc chắn không thể có người thứ hai.

- Ở Paju không quan sát được trăng máu. – Ngón tay Kim lướt nhẹ trên đôi môi mím chặt đến tái nhợt của Yoo – Với những người mê tín, trăng máu xuất hiện báo hiệu điềm dữ trong tương lai gần. Còn với những người vô thần thì nó chỉ đơn giản là một hiện tượng tự nhiên hay một cột mốc thời gian nào đấy thôi.

[Truyện dài] Trăng MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ