2

1.2K 138 26
                                    

Tư gia Kim Nam Tuấn

"Lát nữa sao?"

"Đúng, lát nữa vào cung ăn bận đàng hoàng một chút, Chí Mẫn, mau đưa nó vào trong chỉnh trang cho nó đi."

"Vâng, thưa đại nhân."

Thạc Trấn ngỡ ngàng, đột nhiên lại đòi đưa cậu vào cung... để làm gì?

Cậu thắc mắc không thôi, bản thân cậu vốn không thích hoàng cung. Bao nhiêu câu chuyện truyền miệng không chuyện nào tốt đẹp về nơi đó cả.

Một nơi phải sống với lớp mặt nạ mới có thể tồn tại, nơi tàn nhẫn nhất trần đời, một nơi cậu một bước cũng không muốn bước vào.

"Hôm nay là sinh thần Thái hoàng Thái hậu, là nãi nãi của Hoàng thượng."

"Huynh có phải vào không?"

"Ta là chủ nhân nhà họ Phác, đương nhiên phải có mặt, mặc dù cha ta cáo quan từ lâu nhưng những buổi lễ lớn trong cung ta vẫn phải đi."

"Giống như một khắc làm quan cả đời làm quan sao?"

"Cứ coi là vậy đi."

Thạc Trấn trong y phục thường dân đã rất đẹp mắt rồi, nay khoác lên y phục của giới quý tộc càng khiến cậu xinh đẹp hơn.

Cả ba được gia nô trong nhà đánh cỗ xe ngựa đến triều đình. Lòng Thạc Trấn có chút náo loạn, sẽ được gặp mặt các nhân vật quyền lực nhất đất nước sao?

Căn bản về chuyện này cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Triều đình

Lần này là chính tay Thái hậu chuẩn bị mọi thứ, từ sau khi Hoàng thượng đời trước qua đời, Mân Doãn Kì vẫn chưa nạp phi, đâm ra bà bận rộn mọi thứ ở hậu cung.

Còn có một Cách cách chỉ mới mười tuổi, rất được Thái hoàng Thái hậu yêu thương.

Từ lúc lên làm vua Mân Doãn Kì rất bận rộn, không có thời gian thăm nãi nãi nên tình cảm cũng dần nhạt phai. Nhưng nhạt phai thì nhạt phai, bà vẫn rất thương cháu trai của mình. Bà chính là nhân chứng sống cho việc Hoàng thượng đời trước cố tình ám sát hắn.

Hôm nay triều đình có sức sống hơn mọi ngày, các dãy lụa đủ màu sắc bao phủ lấy tường thành, những bông hoa dệt bằng vải ở khắp mọi nơi, mùi thơm của bánh ngọt truyền thống đủ loại lẫn trà hoa cúc thoang thoảng sượt qua mũi cậu.

Đông đủ quan văn quan võ trời cũng đã chập tối, Thái hoàng Thái hậu hiền hậu ngồi chính giữa, cạnh bên là Thái hậu và Cách cách bên còn lại là Mân Doãn Kì.

Thạc Trấn nhìn những chiếc bánh với họa tiết tỉ mỉ liền trầm trồ khen ngợi, chỉ là một chiếc bánh thôi sao lại kì công đến vậy. Thoạt nghĩ rồi cũng sẽ vào bụng mình, đẹp thì sao chứ?

Cậu ngồi bên trái chỗ của Thái hoàng Thái hậu, thấy rất rõ khuôn mặt quyền lực từng người. Thấy anh trai mình đứng cạnh vua liền mừng rỡ định vẫy tay chào nhưng mắt Tại Hưởng đảo qua đảo lại.

Chút nữa thôi là cậu làm mất thể diện Kim gia rồi... cùng lúc đó vũ nữ bên dưới đang múa những nhịp uyển chuyển mở màn cho buổi yến tiệc mừng thọ.

Doãn Kì thấy Tại Hưởng mất tập trung cứ liếc sang phía bên trái thì theo hướng đó mà nhìn.

Hai mắt giao nhau.

Thạc Trấn nhìn thấy Doãn Kì liền hốt hoảng, đôi đồng tử giãn nở hết mức. Còn vị vua nọ không nhịn được mà nở một nụ cười.

Xoay sang hỏi Tại Hưởng.

"Chàng trai đó quen biết ngươi à?"

"À, đó là em trai của hạ thần, Kim Thạc Trấn."

"Vậy Phác Chí Mẫn là ai?"

"Người ngồi phía bên trái cậu ấy là Phác Chí Mẫn, bằng tuổi hạ thần. Nhưng sao người đột nhiên lại hỏi?"

"Chỉ là thắc mắc thôi."

Thạc Trấn nghĩ mình chết chắc, thì ra nam nhân trên phố hỏi tên mình là vua là Hoàng thượng của cả đất nước...

Chí Mẫn trông thấy khuôn mặt căng cứng của cậu liền quan tâm hỏi han.

"Bị gì thế?"

"Không... chỉ là thấy hơi lạnh sống lưng..."

"Vậy uống chút trà đi."

Cậu nâng tách trà lên, lấy lại bình tĩnh uống cạn, ăn thêm vài miếng bánh, chăm chú hết sức vào những nữ nhân múa hát kia. Cố gắng không để Mân Doãn Kì phân tán sự tập trung cao độ này.

Hắn suốt buổi chỉ nhìn về phía cậu, trông điệu bộ lúng túng kia chỉ thầm cười, khuôn mặt nhờ cậu mà đã được thư giãn mấy phần.

Tại Hưởng không thích điệu bộ từ nãy đến giờ của hắn, rất ư là không thích. Trong lòng cứ sinh sôi cảm giác khó chịu, chẳng lẽ hắn có hứng thú với em trai mình sao?

Anh hiểu rõ vì sao bản thân lại nảy sinh mâu thuẫn như vậy, từ nhỏ đến lớn, Doãn Kì là huynh đệ thân thiết nhất của anh, thân hơn cả Thạc Trấn. Rồi đột nhiên từ từ anh nhận ra tình cảm của mình đã có chút thay đổi, tệ hơn là đã nảy sinh thêm một thứ tình cảm không nên có.

Buổi lễ sắp kết thúc, Thạc Trấn cảm giác đau hơi chướng ở bụng, nhận ra đây là lúc cần phải tìm nơi để xả. Mặt mũi nhăn nhó quay sang hỏi phụ thân mình.

"Cha... nhà xí... ở đâu?"

"Làm sao?"

Kim Nam Tuấn nghiêm nghị đáp.

"Con... đau... bụng... gấp... lắm..."

"Đi hai mươi bước về phía Đông, đi được không? Chí Mẫn, mau dìu nó đi đi."

Chí Mẫn đứng dậy cùng Thạc Trấn, gấp rút rời đi. Thấy vậy Cách cách người ngồi gần nhất mới lên tiếng hỏi thăm.

"Tể tướng, Trấn công tử có chuyện gì gấp thế?"

"À... thằng bé bị đau bụng thôi, Cách cách đừng bận tâm."

Cùng lúc Doãn Kì cũng quay sang bảo Thái hoàng Thái hậu mình cần đi giải quyết một tí, bảo Tại Hưởng ở lại không cần đi theo.

𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ