40

1K 77 10
                                    

Năm 1003

Tư gia Tuấn Chung Quốc

"Nổi không?"

"Phiền huynh quá, đến đi đứng mà cũng phải dựa vào huynh..."

"Không sao, đệ nhìn xem, tuyết rơi rồi."

Những bông hoa tuyết rơi đều đặn, không cùng nhịp nhưng trải đầy lối đi. Mặt đất bao phủ bởi lớp tuyết dày dặn trắng xóa, ngọn gió đầu đông thổi vào khiến người lạnh buốt run rẩy từng đợt.

Thạc Trấn được khoác tấm áo lông đủ ấm áp, nhưng vốn dĩ cơ thể đã lạnh, bao nhiêu quần áo đắp vào cũng chẳng thể ấm nổi.

Mỗi ngày, Thạc Trấn đều bảo Chung Quốc đưa cậu ra bàn trà ngoài vườn, nơi mà nhìn xéo qua là cổng tư gia.

Y biết cậu đang đợi, đợi một người phi vó ngựa đến gặp mình.

Đường đi từ kinh thành đến Lý Đồ Đầu mất ba canh giờ, nếu gấp gáp chỉ mất vỏn vẹn hai canh.

"Mỗi ngày đệ đều nài nỉ ta đưa đệ ra đây, có phải đang mong đợi gì không?"

"Không có, chỉ là muốn ngắm quang cảnh bên ngoài mà thôi."

"Người đó, sẽ không đến đâu."

"'Người đó' là ai chứ?"

"Bản thân đệ biết rõ mà."

Thạc Trấn im lặng, một bên tay bị che khuất bởi khoác lông, vân vê trâm tử đinh hương.

Sau cái ngày cậu tìm hắn, trách hắn giết Chung Quốc, từng câu chữ tuôn ra đều không có lí trí.

Rõ ràng trước đó hoàn toàn không trách hắn, vậy mà hôm đó, bao nhiêu sinh mạng đều đổ hết lên đầu hắn.

Hẳn là Mân Doãn Kì rất căm ghét cậu, từ trước đến giờ hắn sống vật vã căn bản đều do cảm thấy có lỗi với cậu.

Nếu như cậu chưa từng xuất hiện trước mặt hắn, chưa từng tồn tại trên con đường mà hắn đi, đời này ngai vàng kia chắc chắn an yên hạnh phúc.

Chẳng những mang trên vai trọng trách làm Vua, còn phải bệ đỡ thêm gánh nặng là cậu, Mân Doãn Kì là vì cậu mới trở nên bất hạnh.

"Người đó, chắc chắn rất căm ghét đệ."

"Dựa vào đâu mà đệ nói lời này?"

"Dựa vào ngày hôm ấy, cái ngày huynh trở về tư gia, đệ... đã hiểu lầm người đó, trách mắng người đó, cái chết của tất cả đệ đều đổ hết lên người đó... Doãn Kì... chắc chắn rất căm ghét đệ..."

"Doãn Kì hắn... chẳng thể ghét nổi đệ đâu."

Chung Quốc rất muốn nói, nhưng dường như có gì đó kẹt lại.

Là sự ích kỉ.

Thà rằng để Thạc Trấn nghĩ rằng Doãn Kì ghét cậu, còn hơn để hắn gặp cậu. Chỉ cần là Thạc Trấn, Chung Quốc đều biến thành kẻ xấu xa, xấu xa đến mức ôm hận một đời.

Thạc Trấn không hề viết cho Doãn Kì một bức thư nào, cậu muốn gặp hắn, nhưng cái ý nghĩ hắn ghét cậu khiến Thạc Trấn cầm bút cũng không nổi.

𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ