19

517 83 4
                                    

Triều đình

"Hạ thần Kim Thạc Trấn thỉnh an Lâm quý phi!"

"Miễn lễ, nghe nói sáng nay ngươi vừa được thả ra. Cuối cùng người vô tội đã được thả rồi."

"Bẩm, xin người lượng thứ cho hạ thần nông cạn, không hiểu rõ lời người nói."

"Ơ thế ngươi chưa biết gì sao? Thật là... nghe đâu là người của Nội Vụ phủ. Ngươi tự đi mà kiểm chứng."

Nàng ta bỏ đi, để lại cậu ngay cả đứng cũng không vững. Ngay lúc này Tại Hưởng từ đâu đó đến đỡ gia đệ mình.

Nước mắt Thạc Trấn rơi lã chã, nắm lấy tay vị đại sư huynh của mình.

"Đại sư huynh... huynh hãy nói là điều đệ đang nghĩ sai rồi đi... xin huynh đấy... Kim Tại Hưởng!"

"Gia đệ... ta... ta không biết phải nói thế nào nhưng đừng tự hành hạ bản thân... đệ... đã đúng rồi..."

Anh ôm lấy cậu, vỗ về.

"Huynh nói láo! Huynh nói láo! Nói láo! Đệ không tin! Đệ không tin aaaaa!"

Cậu đẩy anh ra, tròng mắt giăng đầy tia đỏ, chạy ra khỏi cung.

Đến cửa bị lính gác chặn lại, cậu giơ miếng ngọc bội mà Doãn Kì đưa cho, lính gác liền không cản nữa.

Tại Hưởng chạy đuổi theo, rốt cục sự thật vẫn bị phơi bày.

Đầu của Lưu tổng quản treo giữa kinh thành, quang cảnh trước mắt cậu tối sầm lại, ngã xuống vòng tay quen thuộc.

Dù Tại Hưởng gọi cách mấy cậu cũng không mở mắt, Thạc Trấn mệt rồi. Khóc đến mệt mỏi rồi.

Không ngờ có người vì cậu mà phải chết một cách tàn nhẫn như vậy.

Cậu tỉnh lại cũng là hai ngày sau đó, gương mặt không chút biểu cảm. Là mệt mỏi hay đau đớn, hắn không biết, một chút cũng không biết.

Hắn cứ bên cạnh cậu, kể vô số chuyện trên trời dưới đất. Đây là lần đầu tiên hắn nói chuyện nhiều với cậu như vậy. Nhưng Thạc Trấn cứ như mất hết ý thức, gương mặt bần thần xuống sắc.

"Em biết không, ta đã nghe chuyện của Bruka rồi, ta hiểu ngày ấy vì sao em lại bảo ta hợp phòng. Ta xin lỗi, là ta không hiểu cho em. Dòng sông người lính gác nọ tự tử, tìm thấy thi thể rồi. Đưa hai người họ về đất Tạng, họ sẽ hỏa táng ở đấy. Khi sống không thể cùng nhau nhưng chết đi có thể cùng nhau."

Cậu quay sang nhìn hắn, lần đầu tiên suốt một tuần vô tri cậu cũng chịu để lộ biểu cảm.

Thạc Trấn cười mỉm, dựa vào vai hắn.

"Đa tạ chàng đã cố gắng giúp em vui vẻ lên, nhưng thứ em cần là không khí."

"Vậy ta đưa em đi săn được không? Hay ta cùng em ngày mai xuất cung được chứ?"

Cậu lắc đầu.

"Em muốn về nhà."

Doãn Kì cụp mắt xuống, hắn rốt cục cũng chẳng giữ nổi chân cậu rời đi... cảm thấy bản thân hắn vô dụng đến chết đi...

"Đến cả em cũng muốn bỏ ta mà đi sao?"

Chợt hắn nhớ ra gì đó, lục trong ngăn tủ lấy ra đưa cậu một bức huyết thư.

Vật này là của Lưu tổng quản.

"Thạc Trấn, đa tạ đệ đã khiến cho cái chết của tỷ có ý nghĩa hơn. Đừng khóc, cũng đừng quá đau buồn.
Đệ biết không, tỷ đã nằm mơ. Mơ giấc mơ của 20 năm trước, chàng gọi tỷ hai chữ Nhã Tịnh.
Suýt nữa tỷ đã quên mất bản thân tên Nhã Tịnh rồi, nhờ đệ, tỷ mới nhớ ra. À thì ra tên của ta là Lưu Nhã Tịnh, nữ nhi độc nhất của Lưu gia.
Sống tới từng tuổi này, tỷ cũng nhận ra rằng đời người có mấy chục năm, tại sao lại để những thứ không mang đi được vây hãm cả cuộc đời? Khiến bản thân thở cũng không nổi.
Tỷ chỉ mong đệ sẽ thật sáng suốt, đừng mê muội như tỷ, đau đớn cả một đời."

Thạc Trấn úp mặt vào ngực hắn, khóc thật lớn, tiếng khóc của cậu khiến không ít người động lòng.

Dù vậy hắn vẫn không níu được bước chân đang muốn rời đi của cậu.

Thạc Trấn về tư gia, không muốn ở triều đình ngột ngạt kia nữa. Chỉ là có một số chuyện do cậu bắt đầu nhưng không có nghĩa cậu là người kết thúc.

Tháng Chạp năm 999

Tư gia Kim Nam Tuấn

Tối nay là đêm giao thừa và Thạc Trấn không muốn bỏ lỡ thời khắc đẹp đẽ nhất năm.

Người hầu trong nhà ráo riết làm thức ăn để cúng bái thần linh, một mâm cỗ đầy ắp thức ăn thịnh soạn.

Phu nhân nhà họ Tuấn đã sinh con, là một bé trai kháu khỉnh. Thế nên mấy ngày liền Phác Chí Mẫn không thể sang nhà cậu chơi. Cha cậu buồn ra mặt.

Làm cái gì cũng thẩn thẩn thơ thơ, thần thái lơ mơ không giống ngày thường.

"Cha sao thế?"

"Ta thì làm sao chứ?"

"Có phải cha nhớ Phác Chí Mẫn đến chết rồi không?"

"Nói năng xằng bậy."

Bình thường nếu Kim Nam Tuấn nói câu đó cậu sẽ rất khó sống, duy hôm nay ông nói câu đó nhưng không có phản ứng cậu đã hiểu được phần nào. Hai người này giấu cậu, giấu suốt tám năm qua, thảo nào cậu đã thấy kì lạ từ rất lâu rồi...

Thôi thì mặc kệ hai người họ vậy.

𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ