Triều đình
Thạc Trấn về đến cũng là sáng hôm sau ngày thứ tư Thái hoàng Thái hậu lâm bệnh.
Cậu hớt hải nấu thuốc, dâng vào cho Thái hoàng Thái hậu uống.
"Thuốc này không rõ nguồn gốc! Làm sao có thể cho Thái hoàng Thái hậu uống được chứ?"
"Bẩm Thái hậu, đây là thuốc do sư phụ của hạ thần đích thân đưa cho, sau một canh giờ sẽ đoán được độc tố Thái hoàng Thái hậu trúng phải."
"Ta không tin!"
"Mẫu hậu, Thạc Trấn là người của nhi thần."
Từ đâu Doãn Kì đã uy nghiêm bước vào.
"Dù có là cận vệ của con đi chăng nữa, bổn cung nhất quyết không tin!"
"Mẫu hậu, hiện nãi nãi bệnh tình trở nặng, nếu còn dây dưa thêm e rằng chỉ còn vấn đề về thời gian.
Nếu không còn hi vọng chi bằng người hãy cho nãi nãi uống, chuyện này nếu xảy ra bất trắc, nhi thần thay đệ ấy chịu tội."Lúc này Thái hậu mới yên lặng không làm loạn nữa.
Đúng như lời Thạc Trấn nói, một canh giờ sau liền đoán được thuốc độc mà Thái hoàng Thái hậu trúng phải.
Giáp trúc đào.
Bụi hoa dày, nhiều mùi hương hấp dẫn, bông hoa nở rộ rất đẹp. Có lẽ Thái hoàng Thái hậu đã vô tình chạm phải loài hoa này gây nhiễm độc.
Nhưng trong cung chỗ nào có giáp trúc đào chứ? Vô lí!
Chắc chắn đây là âm mưu muốn sát hại người, Thái hoàng Thái hậu hiền đức vô biên chưa từng nổi cáu sát hạch kẻ dưới, vậy mà lại dính bẫy của bọn tiểu nhân.
Đây quả là chuyện khó tin.
Để giải được độc, cần phải có cây mua giải độc sắn* được trồng ở đất Tạng. Nhưng từ đây đến Tây Tạng quá xa, không thể nào trong năm sáu canh giờ mà đến nơi được.
*cái này tui xạo nha chứ trúng độc do giáp trúc đào là chỉ có chết nếu không cứu chữa kịp thời.
Nguyên nhân ngộ độc đã biết, thuốc giải cũng đã biết nhưng ngặt nỗi... ngoài Tây Tạng xa xôi vẫn còn một thứ.
Đó là hoa tuyết ngàn năm trên đỉnh Côn Sơn.
Điều này cũng rất bất khả thi, nhưng Thạc Trấn nghĩ còn nước còn tát.
"Vẫn còn một thứ ở gần chúng ta hơn..."
"Là gì?"
"Hoa tuyết ngàn năm trên đỉnh Côn Sơn."
Doãn Kì cười khẩy, lắc đầu ngao ngán. Thái độ của hắn khiến cậu thắc mắc vô cùng, với bậc quân vương leo lên Côn Sơn lấy hoa tuyết ngàn năm là chuyện sớm muộn.
Dù gì cũng phải thử nắm bắt tia hi vọng cuối cùng này, kì lạ thay hắn lại từ bỏ.... Không đúng, ngay từ khi bắt đầu hắn đã từ bỏ rồi.
Một canh giờ.
Hai canh giờ.
Ba canh giờ.
Canh giờ thứ tư.
Canh thứ năm...
"Thái hoàng Thái hậu băng hà! Thái hoàng Thái hậu băng hà!"
Tiếng thái giám vang lên khi gà gáy, giọng nói nghẹn ngào, mặt trời nhô lên dần ló dạng.
Cậu chưa tiếp xúc với Thái hậu bao giờ, cũng chẳng hiểu tranh chấp nơi cung cấm. Nhưng dù gì Thái hoàng Thái hậu cũng là bậc mẫu nghi nổi tiếng lương thiện, đủ để bá tánh như cậu cảm nhận được sự ấm áp duy nhất nơi hoàng cung lạnh lẽo này.
Thạc Trấn liếc nhìn Doãn Kì, hầu như gương mặt hắn không chút biểu hiện, tỉnh táo một cách ghê rợn.
Lát sau hắn rời đi, không quên mang theo cậu. Đóng cửa cung không cho ai vào kể cả Hạo Thạc, chỉ mỗi Thạc Trấn được vào.
"Ở đây không có ai ngoài đệ, huynh cứ khóc đi."
Doãn Kì nhìn cậu, ánh mắt băng lãnh, đột nhiên cười sảng khoái.
"Huynh sao thế? Có phải đau lòng đến không thể khóc không?"
"Ta nói cho em biết. Hoàng đế chỉ rơi lệ đúng ba việc: thứ nhất hoàng tổ phụ băng hà, thứ hai là đất nước diệt vong, thứ ba là đại nạn do trời gánh xuống. Mà ngay cả khi hoàng tổ phụ băng hà, ta còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào cả."
Thạc Trấn cảm thấy sợ hãi, có phải hoàng cung tàn nhẫn này đã mài giũa một con người trở nên vô cảm đến thế không?
Suy nghĩ này chỉ vừa loáng thoáng trong đầu cậu thì hắn liền úp mặt vào ngực cậu, ôm cậu rất chặt.
Trong lồng ngực cậu, những giọt nước ấm nóng thấm ướt lớp áo chạm đến trái tim.
"... ta không khóc cho hoàng tổ phụ, nhưng ta khóc cho nãi nãi, người đã thiên vị ta suốt ngần ấy năm..."
Cậu đưa tay vỗ về hắn, lúc này bao nhiêu sự giá băng đều tan chảy, hiện tại cậu chỉ thấy một Mân Doãn Kì yếu đuối đến mức thêm một cú sốc nữa thôi hắn sẽ vỡ vụn rồi tan biến.
Ngày Thái hoàng Thái hậu băng hà, trời đổ cơn mưa lớn, lòng Mân Doãn Kì cũng đổ mưa thật lớn.
Hắn bề ngoài không hay quan tâm nãi nãi của mình, thực chất hắn rất biết ơn bà. Người đã bỏ qua mọi sai lầm của hắn, giúp hắn đăng cơ Hoàng đế.
Từ việc giết cha cho đến mạo phạm di ngôn, một tay Thái hoàng Thái hậu che chở cho hắn. Người là hậu phương vững chãi nhất của hắn, từ nay hắn sẽ chẳng còn ai nữa, ngoại trừ cậu- tia sáng cuối cùng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟•
Hayran KurguLà một nhà vua bắt buộc phải thật vô tình, đó là luật triều đình Là một nhà vua không được phép tin tưởng bất cứ ai, đó là luật triều đình Là một nhà vua nếu không có đầy đủ kiến thức lẫn phẩm hạnh, ngay cả một tên dân thường cũng khinh bỉ... "Đế vư...