13

617 90 6
                                    

Kinh thành

Hôm nay Thạc Trấn có hẹn với Hoàng hậu cùng nhau ra ngoài cung dạo chơi do hôm nay là Trung Thu.

Cậu chỉ báo với Doãn Kì là muốn về thăm phụ thân nên ra ngoài một chút, giấu hắn chuyện gặp công chúa Bruka.

Hai người như cặp nam thanh nữ tú nổi bật giữa đám đông, gặp một tửu lầu liền vào trong lên tầng trên ngồi để ngắm dòng người đông vui bên dưới.

"Đã hai năm rồi, đã hai năm rời xa Tây Tạng... ta từng hứa với huynh ấy mỗi tối hãy nhìn lên trời tức là ta và huynh ấy đang cùng ngắm những vì tinh tú trên kia."

"Huynh ấy?"

"Là một lính gác của cha ta. Ta và chàng..."

Đến đây Bruka nghẹn ngào, Thạc Trấn vỗ về an ủi.

"Muội kể ta nghe đi, ta muốn nghe."

Ngập ngừng một chút, nàng cũng mở miệng bắt đầu câu chuyện đời mình.

"Ngày đó ta 10 tuổi, trong chuyến đi săn của cha, ta tò mò muốn thử cảm giác cưỡi ngựa nên nhân lúc thái giám lơ là, trèo lên lưng ngựa, không ngờ đó là con ngựa điên. Nó liên tục vùng vẫy khiến ta mất thăng bằng, té xuống đột nhiên cảm thấy mặt đất sao lại mềm thế ta ngồi dậy thấy khuôn mặt nam nhân hơn mình những 10 tuổi. Năm ấy chàng 20, được cha ta ban thưởng hậu hĩnh vì đã cứu ta.
Từ đó ngày ngày ta đều tìm lí do đến cung của cha để xem này xem nọ, thực chất là để nhìn chàng ấy. Năm năm sau, ta càng lớn càng ngỗ nghịch, mỗi lần xuất cung đều nằng nặc lôi kéo chàng theo ta.
Bản thân ta biết chàng cũng yêu ta, nhưng chàng có tội. Ngươi biết tội của chàng là gì không?"

"Là gì?"

Lúc này Bruka rơi nước mắt, cố nuốt ngược vào trong để kể tiếp cho cậu nghe trọn vẹn.

"Đó là không có địa vị. Một công chúa của một đất nước không thể thành thân với một tên lính nhỏ bé được...
Ba năm sau, ta nghe cha ban hôn cho ta ở Hán Quốc xa xôi, mặc cho ta khóc lóc van xin thậm chí là có ý định tự sát nhưng người vẫn nhẫn tâm gả ta đi xa như thế.
Ta gặp chàng lần cuối là ngày chàng đưa ta đến nơi đây, ta nhìn theo bóng lưng bất lực của người ta thương, lòng ta... đau lắm... trái ngược với tình yêu không phải là căm ghét mà là rời xa..."

Thạc Trấn đã khóc, chưa đợi cơn xúc động của cậu qua đi, Bruka còn nói thêm.

"Nếu ta mang thai, cha ta sẽ đến thăm ta, lúc ấy... lúc ấy chàng cũng sẽ đến... cho nên hai năm qua ta cố gắng để mang thai... ta muốn gặp chàng... rất muốn..."

Thạc Trấn ôm Bruka vào lòng, muốn che chở cho nữ nhân này để nàng đừng phải đau đớn nữa. Những mất mát tổn thương... sinh ra trong gia đình đế vương đã là một bất hạnh lớn.

Hôm ấy là Trung Thu, nàng khóc thật nhiều, trút hết nỗi lòng của bản thân. Say xỉn một trận đã đời.

Triều đình

May mắn sau khi về cung Bruka không la lối gì cả, mọi chuyện thuận lợi.

Thạc Trấn quay về với Doãn Kì, lúc này hắn vẫn chưa ngủ nhưng đèn đã tắt.

Cậu vào phòng, chui vào lòng hắn. Đột nhiên khóc, khóc rất nhiều.

"Em sao vậy?"

Doãn Kì ngửi thấy mùi rượu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Say à? Làm sao vậy?"

Chất giọng trầm khàn của hắn khiến cậu ỷ lại nũng nịu khóc lớn. Hắn lần đầu đối diện với tình huống này nên hơi bối rối, kéo cậu úp mặt vào lồng ngực vuốt ve.

Một hồi rốt cục cậu cũng nín, kéo vạt áo Doãn Kì.

"Chàng... làm việc này được không?"

"Việc gì?"

"Hứa đi, hứa với em."

"Là chuyện gì mới được?"

"Chuyện này nằm trong khả năng của chàng."

"Nhưng mà..."

Doãn Kì mềm lòng, gật đầu, cậu hôn lên má hắn rồi mắt mũi...

"Hợp phòng với Hoàng hậu đi."

"Không."

Ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, có chút giận dỗi.

"Chàng không định có con để nối dõi sao?"

"Em đang nghĩ gì vậy? Ta có con nhưng không phải bây giờ!"

"Mân Doãn Kì, chàng là vua!"

Hắn im lặng, không nói nữa. Xoay lưng lại chẳng thèm nhìn mặt cậu, Thạc Trấn cảm giác tim mình nhói lên, rất đau.

Lời Thạc Trấn không sai, hắn là vua. Một vị vua phải có con nối dõi, cậu không sai.

Sang hôm sau, Doãn Kì lệnh cho nô tì trong cung chuẩn bị cho buổi hợp phòng cùng Hoàng hậu.

Hắn và cậu chẳng ai nói câu nào với nhau, Thạc Trấn hôm nay cũng không rong chơi khắp nơi tập trung đi theo hầu hạ hắn.

Trước khi hợp phòng, cậu vào trấn an Hoàng hậu.

"Không cần lo lắng, hãy nghĩ đến việc sắp được gặp 'huynh ấy' đi."

"Được, ta biết rồi. À Thạc Trấn, ngày mai làm bánh phù dung cho ta đi. Ngươi bảo ngươi chỉ biết làm bánh đó thôi."

"Được! Nhất định mai muội sẽ có bánh phù dung."

Cậu bước ra ngoài, đứng bên ngoài cửa. Thân là cận vệ, phải đứng cách một lớp cửa để bảo vệ Hoàng thượng...

Trước khi vào phòng, hắn nhìn cậu rất lâu còn cậu cúi gằm mặt cũng rất lâu...

Đêm ấy, từng tiếng động một đều như xé nát cõi lòng cậu. Lần đầu Thạc Trấn cảm nhận được cái gọi là 'đau thấu tâm can' nó như thế nào.

𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ