Triều đình
Thạc Trấn một lúc sau liền rời Dưỡng Tâm điện tìm đường ra ngoài. Đang đi chợt nhìn thấy Thượng thư đứng nói chuyện cùng đại sư huynh mình.
Cậu lén núp sau cái cột, nghe hết toàn bộ sự việc.
"Ngươi là kẻ chủ mưu xúi giục Hạo Thạc đúng không?"
Tại Hưởng nắm cổ áo lão, muốn một đòn giáng xuống mặt lão.
"Đúng là vậy, nhưng ngươi nghĩ kĩ xem, ai là người giết Hạo Thạc?"
"Chuyện nào ra chuyện đó, đừng lôi Hoàng thượng vào!"
"Tể tướng đại nhân, hiện tại ngài đã không còn nhìn thấy gì nữa, chắc chắn chức Tể tướng này sẽ vào tay Thạc Trấn, gia đệ của ngài. Chắc ngài cũng biết rõ mối quan hệ của Hoàng thượng và gia đệ ngài chứ? Nếu lỡ sau này hắn có chán ghét gia đệ ngài, sẽ trục xuất thì sao? Hoàng thượng là một tên hôn quân, cũng không hẳn là hôn quân. Hắn đủ thông minh để bày ra trăm phương nghìn kế. Chi bằng để trả thù cho Hạo Thạc, phòng bị việc tai họa ập đến hãy liên minh cùng ta. Lật đổ hắn!"
Tại Hưởng cứ như bị lão cho bùa mê thuốc lú, không có phản ứng rõ rệt nhưng cũng ngầm đồng ý.
Thì ra người cứu Hạo Thạc là Thượng thư, phụ thân của Chung Quốc.
Ven hồ
Thạc Trấn rời triều đình, lại đến ven hồ thư giãn.
Chốn cung cấm đầy mưu mô tàn độc, từ một người không muốn tham gia vào cuộc chiến tranh vương quyền này đã trở thành nhân vật quan trọng. Thạc Trấn rất mệt, chỉ muốn gieo mình xuống hồ lớn trước mắt quên đi tất thảy đau đớn mất mát.
Liệu Doãn Kì sẽ ra sao? Hắn một mình chống chọi với xung quanh, việc Hạo Thạc chết rõ ràng là lỗi ở y. Lỗi của Doãn Kì đó là trở thành con của Mân Doãn Khanh.
Cậu không thể trơ mắt nhìn hắn đơn độc được, căn bản là không thể bỏ rơi hắn. Suy nghĩ lúc nãy ở Thanh Tâm điện dường như tan biến sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Thượng thư và Tại Hưởng.
Triều đình
Cậu hôm nay bị gọi lên triều, đúng như dự đoán, cậu nhậm chức Tể tướng thay cho đại sư huynh mình.
Đến lúc bãi triều, hắn cho gọi Thạc Trấn ở lại. Cậu đi theo hắn vào Dưỡng Tâm điện, để không gian riêng cho cả hai.
"Còn giận ta sao?"
"Bẩm bệ hạ, thần không dám."
"Em đừng như vậy với ta chứ... là ta sai rồi..."
"Chàng đâu sai, chỉ là..."
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đen láy mà cậu chưa bao giờ một lần cố để thấu hiểu.
Thạc Trấn ôm lấy hắn, nước mắt rơi xuống hoàng bào.
"Em sao vậy?"
"Doãn Kì..."
"Làm sao?"
"Chúng ta... hai chúng ta... bỏ trốn đi có được không?"
Buông hắn ra, cậu cầm tay hắn.
"Bỏ trốn rồi nhường ngôi vị cho Chung Quốc hay là ai đó chàng tin tưởng cũng có thể là..."
"Trấn... em đừng như vậy nữa có được không?"
Cậu né tránh ánh mắt hắn, nỗi thất vọng dâng đến tận cổ.
"Là chàng không đủ can đảm để từ bỏ ngôi vị vì em thôi... chàng còn quá nhiều tiếc nuối..."
"Trấn... em nghe ta, lời ta nói chính là quy củ. Vậy nên luật sẽ thay đổi, em hãy tin ta có được không?"
Thạc Trấn giật bàn tay đang được hắn nắm lấy ra, cúi mặt, nói như hét lớn.
"Cho dù chàng có thay đổi em vẫn không muốn ở triều đình này! Một canh giờ thôi cũng đủ khiến em ngộp thở mà chết! Nơi này không dành cho em, nó quá đáng sợ..."
"Là một nhà vua bắt buộc phải thật vô tình, đó là luật triều đình. Là một nhà vua không được phép tin tưởng bất cứ ai, đó là luật triều đình. Là một nhà vua nếu không có đầy đủ kiến thức lẫn phẩm hạnh, ngay cả một tên dân thường cũng khinh bỉ...
Sinh ra là bậc đế vương giống như một lời nguyền hơn là sự may mắn. Em ngạt thở, vậy suốt 23 năm nay ta thành ra dạng gì rồi? Em nghĩ ta không muốn bỏ đi sao? Nếu ta bỏ đi thì Hán Quốc sẽ ra sao, thần dân của ta bọn họ như thế nào? Ta đâu thể vô trách nhiệm như vậy chứ?"Cậu quay mặt, không muốn hắn thấy biểu lộ cảm xúc của mình. Doãn Kì ôm cậu từ đằng sau.
"Hạ thần xin cáo lui, khi nào người có ý định cùng bỏ trốn hãy đến gặp thần. Còn không chúng ta đừng bao giờ gặp lại, xem như người xa lạ."
"Đừng ép ta như thế... ta xin em... chốn thâm cung này ta chỉ còn em, nếu em không bên cạnh, ta thực sự sẽ trụ không nổi."
Câu nói này hoàn toàn làm cậu đau nhói tâm can, lúc này cậu mới quay lại, ôm chặt hắn hết sức có thể. Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
"Xin lỗi, xin lỗi chàng. Em chưa bao giờ cố gắng hiểu chàng... em..."
"Không sao cả, không sao cả... em từng nói gì với ta còn nhớ không? Nam tử hán chớ vì chút chuyện nhỏ mà rơi lệ... đừng khóc..."
"Em... em nhất định sẽ cùng chàng san sẻ công việc, không khiến chàng hao tổn sức lực, sẽ không rời xa chàng nữa..."
Cậu nói câu này, nhất nhất khiến hắn khắc cốt ghi tâm.
Thạc Trấn không hiểu được hắn, chỉ là cố tình ở bên hắn để xem cách hắn đối nhân xử thế, hắn nhìn đến cái gì sẽ vui vẻ, còn nhìn đến cái gì sẽ buồn bực.
Vì không hiểu nên cố gắng để hiểu, vì không hiểu nên kiên trì bên cạnh hắn, rất lâu sau này cậu vẫn mãi chẳng thể hiểu nổi một người như hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟•
FanficLà một nhà vua bắt buộc phải thật vô tình, đó là luật triều đình Là một nhà vua không được phép tin tưởng bất cứ ai, đó là luật triều đình Là một nhà vua nếu không có đầy đủ kiến thức lẫn phẩm hạnh, ngay cả một tên dân thường cũng khinh bỉ... "Đế vư...