Triều đình
Gần đây, Chí Mẫn bận rộn thâu đêm suốt sáng.
Chẳng qua là do mật thư từ đâu đó gửi đến bảo rằng phụ thân của Tuấn Chung Quốc phía Tây Hán đang rục rịch âm mưu.
Báo với Doãn Kì xong, hắn lập tức như con thiêu thân lao vào điều tra. Thân là Tể tướng cũng phải góp sức một chút.
Điều động binh tướng tập luyện ngày đêm, Cẩn Mai xót phu quân, tâu với Doãn Kì muốn cho Chí Mẫn nghỉ ngơi một chút.
Nàng chỉ là xin nghỉ ngơi một chút, không hiểu Doãn Kì làm sao cử Chí Mẫn lặn lội đến Vân Nam tận một tháng.
Báo hại Cẩn Mai thiếu hơi phu quân, lòng nàng thầm trách hoàng huynh nhưng miễn Chí Mẫn được nghỉ ngơi nàng liền có thể bỏ qua.
Doãn Kì phái Chí Mẫn đến Vân Nam cũng là ẩn ý, đều có lí do.
Hắn dặn y bí mật điều tra về cái chết của Thạc Trấn. Kể cả người thân cận nhất cũng không được phép hay biết.
Chí Mẫn hiểu nên lập tức lên đường không chậm trễ.
Y đi rồi, hoàng cung này duy chỉ tin được Thượng thư họ Lý.
Đồng thời cũng là sư phụ của Thạc Trân, chuyện này kể ra cũng khá lằng nhằng.
Một năm trước lão Lý đột nhiên chiêm bao, được cao nhân chỉ đường xuống núi.
Lúc ấy trời xui đất khiến Doãn Kì đang tìm Thạc Trấn, hai bên gặp nhau, lão Lý nhận ra đây là người quen của đệ tử mình.
Cả hai nói chuyện một hồi, biết được lão Lý là người đưa cho Thái hậu loại thuốc nhận biết chất độc kia liền muốn đem về hoàng cung trọng dụng.
Lão ban đầu không đồng ý, trở về mái nhà tranh trên núi nhưng chẳng hiểu trời xui đất khiến lại nằm chiêm bao lần nữa.
Lần này, có đổ máu.
Lại còn rất nhiều. Sau cơn ác mộng ấy, lão biết đích thân mình phải cứu lấy những người dân vô tội.
Tư gia Tuấn Chung Quốc
Ở mãi trong tư gia được vài bữa Chung Quốc lại phải ra ngoài làm chút chuyện, tối nay có thể không trở về.
Mẫu thân y thoải mái đi lại, liền đến tìm Thạc Trấn kiếm cớ gây sự.
"Lần trước nhờ ơn nhi tử ngốc đần của ta mà cái mạng quèn của hồ ly tinh ngươi mới được cứu sống.
Khá khen cho bản lĩnh của tên xảo quyệt ngươi."Cậu không quan tâm, chăm chú sắp xếp đồ đạc cho ngay ngắn.
Bị Thạc Trấn mặt lạnh như băng gạt sang một bên, bà ta lập tức nổi nóng, lời nói lần này mang phần gắt gỏng hơn.
"Hồ ly tinh ngươi, giả vờ cũng thật giỏi.
Hại Hoàng thượng ra nông nỗi đó, còn muốn hại tiếp đến con trai ta sao?"Thạc Trấn dừng động tác xếp chăn lại, cả cơ thể lập tức cứng đờ, đôi mắt tràn đầy hoảng loạn.
"Hoàng thượng... làm sao?"
"Hahaha, làm sao là làm sao? Bị làm sao cũng ngươi hiểu rõ nhất!
Hoàng thượng mắc tâm bệnh đã hơn một năm nay, ngày ngày sức khỏe không ổn định.
Cũng chẳng khó đoán, hẳn hồ ly tinh ngươi đã làm gì Hoàng thượng rồi.""Phu nhân, người nói gì, Thạc Trấn nghe đều không hiểu..."
"Không hiểu? Ngươi làm sao lại không hiểu?
Giả vờ vô tội thật khiến ta ghê tởm ngươi đi. Chỉ cần nhìn đến ngươi liền có thể thấy tà ma rắp tâm hại người, hồ ly tinh không biết xấu hổ!
Gia nô đâu, mau đến đây!"Một kẻ tướng tá ốm yếu chạy vào, vẻ mặt sợ hãi.
"V...vâ... vâng... nô tài xin diện kiến..."
"Tuyệt đối không được đem thức ăn đến cho nó! Một hạt cơm cũng không! Đứa nào dám mở miệng mách lẻo, ta cắt lưỡi!"
Trút giận xong bà ta trở về phòng, Thạc Trấn từ nãy đến giờ cái gì cũng không nghe rõ, chỉ duy nhất hai chữ 'tâm bệnh'.
Đầu óc rối mù lên...
Tâm bệnh?
Lại còn hơn một năm...
Hắn giấu cậu chuyện gì sao?
Làm sao mắc tâm bệnh...
Cậu cảm thấy bản thân cái gì cũng không biết, không biết gì cả, từ đầu đến cuối đều là không biết.
Giống như hình nhân đẹp đẽ được trưng bày, chỉ tiếp thu những chuyện xảy ra trước mắt, còn những chuyện bên ngoài thế giới, đều một tấm tủ gỗ che chắn.
Hắn rốt cục còn giấu cậu bao nhiêu nữa? Cậu rốt cục còn bao nhiêu điều chưa hay biết nữa?
Hắn cứ nghĩ, che giấu cậu, không cho cậu biết gì sẽ là tốt nhất cho cậu.
Mân Doãn Kì là vua một nước, sáng suốt thông minh có thừa, thế mà lần này hắn lại ngốc đến nỗi người ngoài nhìn vào liền muốn mắng hắn vài câu cho thỏa giận.
Hắn áp đặt suy nghĩ của mình vào cậu, nghĩ rằng thứ này sẽ là tốt cho cậu, thứ kia sẽ là tốt cho cậu mà không biết rằng, thứ tốt nhất cho cậu chính là để Thạc Trấn biết những gì cậu nên biết.
Cũng như chuyện Hạo Thạc chết, nếu Thạc Trấn không gặp lại y vào một tương lai gần thì có lẽ đến lúc qua đời Thạc Trấn cũng sẽ chẳng biết chuyện thế này thực sự tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟•
FanficLà một nhà vua bắt buộc phải thật vô tình, đó là luật triều đình Là một nhà vua không được phép tin tưởng bất cứ ai, đó là luật triều đình Là một nhà vua nếu không có đầy đủ kiến thức lẫn phẩm hạnh, ngay cả một tên dân thường cũng khinh bỉ... "Đế vư...