Triều đình
Tuấn Chung Giáp sốc đến không nói nên lời, vị bên cạnh lay lay người gã, lúc này thần trí mới tỉnh táo hơn chút đỉnh.
"Thắng làm vua, thua làm giặc, là Kim Tại Hưởng thua, ta cũng đâu thể đâm đầu vào chỗ chết?"
"Nếu người vẫn còn là phụ thân mà Quốc nhi kính trọng, xin người mau chóng cởi bỏ áo giáp, đầu hàng sẽ được khoan hồng!"
Tuấn Chung Giáp cười khẩy, ánh mắt căm phẫn nhìn y, cuối cùng trừng trừng phẫn nộ.
"Kẻ đối đầu với ta, bất kể là máu mủ tình thâm, đều không đội trời chung!"
Một câu của gã liền cắt đứt mối quan hệ ruột thịt với Tuấn Chung Quốc. Có một người cha thế này chính là điều hổ thẹn nhất trong cuộc đời y.
Hóa ra tình thâm đối với gã chẳng là gì cả, lòng tham độc chiếm ngôi vua khiến gã bị tha hóa, đến mức không còn hình dạng con người nữa.
"Vòng vo nhiều thế làm gì? Đại nhân, xin người mau khởi binh!"
Tên tay sai phía sau gã hối thúc, vẻ mặt dữ tợn trông chừng rất muốn khai chiến.
Tuấn Chung Giáp được thúc giục, nhanh chóng thiết lập hàng ngũ ngay ngắn, phía bên Mân Doãn Kì cũng lạch cạch binh đao.
Cuộc nội chiến phía trước, người hy sinh không ít, một quốc gia an yên đột nhiên nổi sóng ngầm, lòng tham của một số người vô tình hại chết một số người khác.
Sinh mạng phút chốc chẳng qua là sự sai lầm của đám quan vô lại.
Tư gia Tuấn Chung Quốc
"Ngươi nói sao?"
"Tuấn đại nhân... Tuấn đại nhân.... đại nhân..."
"Mau nói!"
"Tuấn đại nhân... chết rồi..."
Phác Mẫn Mẫn hốt hoảng, nước mắt chảy dài, sau đó đờ đẫn nhìn về phía Tuấn phu nhân. Nếu thật sự Tuấn Chung Quốc chết rồi, Kim Thạc Trấn.... Thạc Trân phải làm sao đây...
Huynh trưởng Phác Chí Mẫn khoảng vài tháng trước gặp nàng có căn dặn nàng âm thầm bảo hộ Thạc Trấn.
Thạc Trấn này từng khiến nàng thắc mắc vô cùng, vì sao được bậc Đế vương yêu thương, còn có Tuấn Chung Quốc nuông chiều rốt cục lại trốn ở nơi tư gia khốn khổ này.
Nàng cũng không dám hỏi huynh trưởng, chỉ âm thầm tìm hiểu một chút, biết được Vua là người ra lệnh giết cha và đại sư huynh của cậu.
Mẫn Mẫn là một nữ nhi tốt bụng, giống huynh trưởng ở thói nghĩa hiệp, luôn muốn giúp đỡ người khác.
Từ đó, nàng lúc nào cũng xem Thạc Trấn như bằng hữu, tìm cậu tâm sự hàn thuyên suốt ngày dù Thạc Trấn rất ít nói, kiệm lời hết sức.
Đúng lúc ấy Trịnh Hạo Thạc bước ra, nghe xong có cảm giác hụt hẫng, giống như bước lên bậc thang mà lại bước hụt vậy. Hẳn là cảm giác mất mát.
Thạc Trấn từ lúc Chung Quốc đi, chưa bao giờ ra khỏi phòng, ngồi lì trong đó chẳng đi đâu, thần sắc trở nên yếu ớt nhợt nhạt.
Mẫn Mẫn lập tức tiến nhanh về phía phòng Thạc Trấn, tránh để phu nhân nổi trận lôi đình.
"Aaaaaaaaa"
Tuấn phu nhân ban đầu là đứng hình, miệng không thể cử động, khóe mắt đầy nước cũng lăn xuống hai gò má, đột nhiên đứng lên hét thật lớn, tóm lấy cổ áo tên nô tài vừa báo tin.
"Ngươi nói dối!!! Có phải ngươi là đang trù ẻo Tuấn thiếu gia không hả? Nếu chết thì xác đâu? Có xác không mà bảo là con trai ta chết?"
"Phu nhân, xin người bình tĩnh."
Trịnh Hạo Thạc khoan thai nhỏ nhẹ đến bên cạnh bà ta, gỡ tay Tuấn phu nhân ra khỏi cổ áo tên nô tài đáng thương kia.
"Đối với việc nhà họ Tuấn có mất mát, ta xin chia buồn, nô tài là phận thấp kém, sẽ không bao giờ nói dối những chuyện như vầy, nếu nói sai sự thật há chẳng phải mất mạng như chơi sao?"
Tuấn phu nhân gật gật đầu, vành mắt đỏ hoe, đầu tóc bù xù, ngồi bệt xuống đất.
"Con trai ta... đứa nhỏ của ta... làm sao có thể như vậy... làm sao..."
Trịnh Hạo Thạc lùi bước, ra hiệu cho tất cả nô tì trong nhà lui hết, để bà ta một mình chính là giải pháp tốt nhất hiện tại.
"Chắc chắn là nó... là nó mang vận xui đến cho nhà ta!!!"
Tuấn phu nhân đứng dậy, khuôn mặt đầy oán giận hướng về phía phòng Thạc Trấn. Hạo Thạc có cản lại nhưng bà ta cứ như kẻ điên, luôn miệng chửi 'hồ ly tinh'.
Đoạn, Mẫn Mẫn vào phòng, thấy Thạc Trấn ngủ say không dám làm phiền, ngồi ngay bàn trà rót chút nước uống. Nếu biết tin, Thạc Trấn sẽ như thế nào đây?
Đối với Mân Doãn Kì, hắn nợ cậu thật nhiều. Đối với Tuấn Chung Quốc, cậu nợ y một chân tình quá lớn.
Không gian trong phòng vô cùng yên ắng, cho đến khi...
"Hồ ly tinh! Mau ra đây!!! Đồ hồ ly tinh xui xẻo! Mau ra đâyyyy!!"
Tuấn phu nhân dùng hết sức bình sinh để hét, Thạc Trấn cả kinh ngồi bật dậy, mặt mũi không có chút dấu hiệu nào là vừa ngủ dậy.
Cậu mở cửa, đầu tiên là nhìn thấy gương mặt tức giận của Tuấn phu nhân, thứ hai là thấy Trịnh Hạo Thạc luống cuống không biết nên xử lí thế nào trong trường hợp này.
"Thưa, có chuyện gì sao phu nhân?"
"Ngươi còn giả vờ ngây thơ? Hồ ly tinh như ngươi đúng là loại không biết liêm sỉ!!!"
"Đại gia, Thạc Trấn hiện tại chưa biết chuyện gì đang xảy ra, mong người cho tiểu nữ một chút thời gian, tiểu nữ sẽ giải thích."
"Mẫn Mẫn, con nghĩ hắn không biết gì sao? Hahaha thật nực cười, tất cả mọi chuyện đều do hắn làm nên!"
"Phu nhân! Xin người đừng hồ đồ vu oan giá họa cho kẻ khác, đây là chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai muốn nó xảy ra cả."
Trịnh Hạo Thạc quỳ gối, giọng nói có phần gấp rút.
"Các người đều bị nó cho uống bùa mê thuốc lú hết rồi! Con trai ta chết, là do nó hại chết! Mấy tháng trước tên cẩu Hoàng thượng kia đến đây để làm gì? Để tìm nó!
Nếu không phải do nó, thì chẳng còn lí do nào khác nữa!!!"Thạc Trấn vừa rồi không hiểu gì cả, nghe xong bà ta nói liền rụng rời tay chân, hai mắt ứa ra dòng nước ấm nóng.
Tuấn Chung Quốc, chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟•
FanfictionLà một nhà vua bắt buộc phải thật vô tình, đó là luật triều đình Là một nhà vua không được phép tin tưởng bất cứ ai, đó là luật triều đình Là một nhà vua nếu không có đầy đủ kiến thức lẫn phẩm hạnh, ngay cả một tên dân thường cũng khinh bỉ... "Đế vư...