4

1K 111 15
                                    

Triều đình

Tại Hưởng xin phép hai ngày nữa sẽ nghỉ, lí do là sinh thần của người thân. Hai mắt Doãn Kì lóe sáng nhanh miệng hỏi xem là ai.

"Bẩm là Thạc Trấn, hôm trước người cũng có hỏi thần về thằng bé."

Trong bụng định sẵn sẽ chuồn ra ngoài vào buổi tối ngày hôm đó, Doãn Kì cười thích thú. Không cần hỏi Tại Hưởng cũng đủ thông minh để nhận ra người nọ đang nghĩ gì.

Gương mặt không khỏi buồn bã, Tại Hưởng lui về chỗ nghỉ ngơi.

Đang đi thì bắt gặp Tuấn Chung Quốc, dù hai người cha luôn xảy ra bất hòa nhưng con họ khá thân thiết với nhau.

"Sao mặt bí xị vậy? Vui lên chứ?"

"Hôm qua tiệc mừng sinh thần Thái hoàng Thái hậu hình như ngươi không dự nhỉ?"

"Ta phải sang Vân Nam để trao đổi hàng hóa giúp phụ thân, không kịp về."

"Ngươi đã gặp Thạc Trấn chưa?"

"Vẫn chưa, ta vừa đến để chúc mừng Thái hoàng Thái hậu cáo lỗi hôm qua không đến dự tiệc. Bây giờ chuẩn bị gặp đệ ấy đây."

"Vậy đi đi."

"Ơ ngươi vẫn chưa nói lí do vì sao lại buồn rầu thế mà?"

"Chút chuyện nhỏ thôi..."

Nói đến đây giọng Tại Hưởng trầm buồn, không khỏi xót xa.

"Liên quan đến Hoàng thượng?"

"Sao ngươi biết?"

"Cũng giống như việc tại sao ngươi biết ta thích Thạc Trấn vậy đấy."

Cả hai im lặng.

Yêu đơn phương cũng giống như việc sinh ra một mảnh dằm trong tim, khi mảnh dằm găm đủ sâu, mới biết rằng không thể rút ra nữa rồi.

Cuối cùng quyết định uống với nhau một chầu đến không biết trời đất cho đến khi thái giám họ Trịnh đi đến mới ngăn được hai kẻ làm loạn.

Một lúc lâu sau đống hỗn độn mới được thu dọn, Hạo Thạc ngồi xuống cạnh Tại Hưởng nhìn ngắm gương mặt say xỉn ửng đỏ.

Tay bất giác định chạm vào làn da kia, nhưng may mắn lí trí đã giữ lại kịp, y rút tay lại đứng lên bước vội về cung.

Tư gia Kim Nam Tuấn

Hôm nay mọi thứ tổ chức đúng kiểu làm cho có, Thạc Trấn chỉ mong nhanh nhanh đến tối để ra ngoài chơi.

"Tặng đệ!"

Chung Quốc đưa cậu một mảnh khăn tay hoa văn tao nhã, chất liệu êm ái mịn màng.

"Lần đầu tiên đệ được cầm mảnh khăn đẹp đến vậy đấy!"

"Kì này ta đến Vân Nam cố tình mua tặng đệ, thích không?"

"Rất thích!"

Nhìn nét mặt tươi cười hồn nhiên của cậu, Chung Quốc gần như hóa đá. Bị Tại Hưởng vỗ lưng một cái mới chợt tỉnh, ngó xung quanh, người mới đứng đây đã chạy đi đâu mất rồi.

Tiệc sinh thần tổ chức không mấy long trọng, vậy mà các bậc trưởng giả trong cung cũng cũng đến.

Phụ thân Chung Quốc chăm chú vào Tại Hưởng, ông ta thiết nghĩ ngoài Tại Hưởng không ai có thể kế thừa được sự nghiệp của Kim Nam Tuấn cả, huống hồ Kim Thạc Trấn ngây thơ đến mức giấy viết cũng không trắng bằng.

Vài canh giờ sau, bữa tiệc kết thúc. Chung Quốc muốn rủ Thạc Trân cùng dạo phố nhưng cậu từ chối khéo.

Chủ yếu hôm nay đã hẹn bên đoàn kịch sẽ diễn vở Điển Ngục Ti của bộ Lão Cửu Môn nổi tiếng.

Kinh thành

Mân Doãn Kì một mình trốn ra ngoài bình an vô sự, lập tức xuống phố tìm Thạc Trấn.

Hắn cứ nghĩ sẽ rất khó tìm thấy cậu nhưng đâu ngờ cậu hôm nay vận y phục của đoàn kịch hai vạt áo dài phủ đầy thân họa tiết ngay vạt cổ thoạt nhìn rất bắt mắt, đứng bên trong đám vây quanh rộn ràng.

Hắn chen vào đám đông, đưa mắt thấy cậu rất rõ. Mặt cậu đánh phấn trắng bệt, tô son đỏ, phần mắt đậm xếch lên dường như đã biến cậu thành người khác.

Đây là vở Điển Ngục Ti.

Đoạn Nhị Nguyệt Hồng bị Trương Khải Sơn giam trong ngục tối sau đó Nhị Nguyệt Hồng chết, Trương Khải Sơn sợ không ai cúng bái nên đem hài cốt của Nhị Nguyệt Hồng ướp thơm mang theo bên mình, đến khi Trương Khải Sơn chết thì dặn dò đem cả hài cốt của Nhị Nguyệt Hồng chôn theo. Trước khi Nhị Nguyệt Hồng chết, Trương Khải Sơn đưa Nhị Nguyệt Hồng ra khỏi ngục, mãi về sau Trương Khải Sơn nghe kể lại mới biết, lúc chỉ còn một hơi thở, Nhị Nguyệt Hồng đã nói một câu: “Ta yêu ngài”. (1)

Tiếng hí của Thạc Trấn vang lên, kể từ khi đó Doãn Kì rất thích nghe hí khúc nhất là hí khúc của Điển Ngục Ti và Khiên Ti Hí.

“Hỡi Tướng Quân sớm cởi giáp
Ngày hai mươi hai y vẫn đợi chàng trở về. ”

(Nhị Nguyệt Hồng ngày 21 tháng 2 chết. 2 năm sau Trương Khải Sơn tử trận)

Lan hoa chỉ niệp hồng trần tự thủy
Ba thước hồng phai vạn sự thổi vào ca
Hát nỗi bi cửu biệt chẳng nên bi
Rực đỏ mười phân rồi cũng thành tro bụi
Mong ai ghi nhớ ai ở độ xuân tươi đẹp nhất này”(2)

Trong một vở kịch kết hợp hai đoạn hí một của Điển Ngục Ti hai là của Khiên Ti Hí quả là xuất sắc.
Doãn Kì tươi cười vỗ tay khen ngợi.

_____

(1): tóm tắt câu chuyện về bài hát Điển Ngục Ti tớ copy bên wordpress của Hà Hoa Khứ vẫn chưa có sự cho phép nên nếu có gì tớ sẽ lập tức gỡ

(2): lời đoạn hí của Khiên Ti Hí tớ ghi lại từ youtube Hồ Ly Rùa

𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ