Triều đình
"Ta không có giết Hạo Thạc!"
"Ngươi nói cái gì?"
Tại Hưởng dừng lại, không vung kiếm nữa, toàn bộ lục phủ ngũ tạng như muốn rã rời...
"Hạo Thạc vẫn chưa chết..."
"Hahaha, Mân Doãn Kì, ngươi sợ chết đến nỗi ăn nói hàm hồ sao?"
"Trong nồi đun đó, là xác động vật. Ta làm sao có thể giết người đã gắn bó với ta từng ấy năm? Dù chỉ là trong tiềm thức, ta vẫn không thể làm được...
Thượng thư chỉ đang lợi dụng ngươi thực hiện cho mục đích của lão, ngươi thấy đấy, cuộc chiến này, rõ ràng là ta sẽ thắng.
Lão chỉ muốn diệt ngươi để ta không còn hậu phương vững chắc nữa mà thôi..."Anh tiến đến nắm chặt vai hắn, dồn mọi sức lực còn sót lại.
"Tại sao? Tại sao ngươi không nói cho ta? Tại sao ngươi không nói rằng Hạo Thạc còn sống?
Nếu ngươi nói, ta sẽ không phải đau khổ suốt quãng thời gian dài thế này. Nếu ngươi nói! Nếu ngươi nói... cuộc chiến này đã không phải diễn ra...""Nếu ta nói! Nếu ta nói! Sẽ lập tức bị phát hiện, Thượng thư sẽ truy lùng giết chết Hạo Thạc.
Ngươi nghĩ ta muốn để Thạc Trấn xem ta như kẻ giết bằng hữu sao? Ngươi nghĩ ta muốn Thạc Trấn nhìn ta bằng ánh mắt căm giận sao? Ngươi nghĩ ta muốn phá hoại tình yêu của hai người sao?"Doãn Kì thở hắt một hơi, chậm rãi tiếp câu.
"Nhưng nếu ta nói, Hạo Thạc phải làm sao đây?"
Tại Hưởng ngồi bệt xuống, kiếm rơi chạm mặt đất. Anh nước mắt rơi đầm đìa lấy tay tự đánh vào mặt mình mấy cái.
"Đệ làm gì vậy? Dừng lại đi!"
"Là ta ngu xuẩn, hại chết người thân mình... đều tại ta..."
Tại Hưởng vẫn liên tục đánh đến hai má sưng đỏ mặc kệ sự can ngăn của Doãn Kì.
Là anh đáng chết.
Phía bên dưới đã im lặng, không còn một tiếng động. Anh đã mắc mưu rồi, thực sự đã mắc mưu.
Lão nói rằng anh mai phục ở phía cổng triều đình, còn lão sẽ tập trung xung quanh. Không ngờ, một thân Kim Tại Hưởng thông minh xuất chúng lại đại bại dưới tay cha của bằng hữu mình, Tuấn Chung Quốc.
Tư gia Tuấn Chung Quốc
Lễ Thất tịch Mẫn Mẫn dẫn con ra ngoài tư gia, tham gia các hoạt động náo nhiệt của kinh thành.
Đột nhiên một toán quân hùng hổ xông đến triều đình khiến ai cũng cả kinh. Tuấn Chung Quốc được nô tài báo lại lập tức đi tìm Thượng thư.
Hỏi đã xảy ra chuyện gì, cơ mà vừa bước đến, chưa kịp kêu tiếng 'cha' thì đã lập tức phải nuốt vào trong, nghe Thượng thư cùng ai đó trong bóng tối bàn bạc với nhau.
"Tại Hưởng đã xử lí xong, giờ ngươi mau đến Vân Nam xử lí nốt đi."
Chung Quốc nghe xong liền sững sờ, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực... người cha mà y quý mến người cha mà y tôn trọng tại sao lại trở thành một tên quan ô đáng khinh thế này?
Vân Nam chính là đang ám chỉ Thạc Trấn, Thượng thư bảo xử lí Tại Hưởng... hóa ra quân lính lúc nãy là Tại Hưởng kéo vào cung đòi gây chiến. Chung Quốc leo lên mái nhà, suy nghĩ đến rối tung mù mịt, bèn ngẫm nếu bây giờ không cứu Thạc Trấn...
Có lẽ đến tận lúc chết đi mới gặp lại được... cõi lòng y một khắc nào đó chợt hóa tro, gấp gáp quất ngựa truy phong không chuẩn bị gì cả.
Triều đình
Doãn Kì lần nữa đến ngục giam gặp Tại Hưởng, đây là lần đầu tiên sau hai tháng ròng rã các cung nữ thái giám trong cung mới thấy bóng dáng hắn ra khỏi tẩm cung.
Vừa đặt chân đến ngục giam, bắt gặp Chí Mẫn hai mắt vằn tia đỏ mũi cũng đỏ nốt.
Hẳn rồi, một người là cha của bằng hữu thân thiết nhất, một người là đại sư huynh của bằng hữu thân thiết nhất... có điều hắn thắc mắc tại sao đã hai ngày rồi mà chưa thấy bóng dáng Chung Quốc đâu.
Hắn chỉ sợ Chung Quốc biết Thượng thư- người cha hắn kính trọng làm nên sự việc này sẽ đau lòng khó tránh hành động ngu xuẩn. Không dám đến gặp mặt hai cha con nhà Kim lần cuối.
Nhưng cũng không loại trừ khả năng Chung Quốc chẳng biết gì cả vì chẳng có chứng cứ buộc tội cha y.
"Huynh đến đây làm gì? Những gì cần nghe ta đã nghe hết rồi nên huynh đừng bận tâm nữa."
Doãn Kì im lặng quan sát tầm một nén nhang, miệng mơi gượng gạo nói vài câu.
"Ngày hành quyết đã định rồi."
"Không có cách nào cứu cha ta sao ?"
"Ta không thể thiên vị được... nếu ta làm vậy, lòng dân sẽ phẫn uất đến nhường nào..."
"Còn Thạc Trấn thì sao?"
"Ta sẽ có cách bảo vệ đệ ấy."
Tại Hưởng mò mẫm nắm chặt tay Doãn Kì, như đang khẩn thiết cầu xin.
"Nhất định phải bảo vệ đệ ấy... ta đã liên lụy cha ta, đến cả đệ ấy cũng..."
"Đệ yên tâm, ta nhất định bảo toàn tính mạng cho Thạc Trấn. Tính mạng của Thạc Trấn cũng là tính mạng của ta."
"Ta xin lỗi... xin lỗi huynh... đã khiến hai người chia cắt... ta xấu xa, chỉ biết ích kỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân...
Ta chỉ đang cố gắng đổ lỗi cho ai đó về cái chết của Hạo Thạc mà không phân xét đúng sai.
Ta... ta điên rồi..."Hắn thở dài, không biết làm gì ngoài vỗ vỗ lưng Tại Hưởng. Bất chợt, trong đầu lóe lên thứ suy nghĩ khiến bản thân hắn sợ hãi tột cùng.
"Khoan đã... theo đệ nghĩ... sau khi loại bỏ đệ, người tiếp theo sẽ là ai?"
Cả hai phát giác, đồng thanh.
"Thạc Trấn..."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟•
FanfictionLà một nhà vua bắt buộc phải thật vô tình, đó là luật triều đình Là một nhà vua không được phép tin tưởng bất cứ ai, đó là luật triều đình Là một nhà vua nếu không có đầy đủ kiến thức lẫn phẩm hạnh, ngay cả một tên dân thường cũng khinh bỉ... "Đế vư...