Tư gia Tuấn Chung Quốc
"Chàng có giỏi thì đi luôn đi! Đừng về nữa!"
Đang trong thời kì thai nghén, Mẫn Mẫn khó chịu với mọi thứ.
Cũng hơn một tháng thành thân cùng Mẫn Mẫn, nàng có mang đã hai tuần nay. Nghe đâu trong cung Hoàng hậu cũng đang mang thai cùng lúc với Mẫn Mẫn.
Chung Quốc nghe tiếng đổ vỡ trong tim Thạc Trấn, lập tức tốc hành hồi cung không chút ngần ngại.
Y đã đành lòng nhường Thạc Trấn cho hắn vậy mà hắn lại không trân trọng? Được, Tuấn Chung Quốc sẽ đến đòi công bằng cho cậu.
Triều đình
"Ta đã gửi thư cho cha ta, Trấn huynh sáu tháng nữa ta sẽ được gặp chàng!"
"Chúc mừng muội! Đến lúc đó chắc bụng muội đã to lên rồi!"
"Ta lại không muốn chàng trông thấy hình ảnh đó... xấu lắm..."
"Không sao! Nếu yêu muội trong mắt chàng ta lúc nào muội cũng sẽ xinh đẹp."
Bruka nở nụ cười rạng rỡ, trời đột nhiên đổ mưa. Cậu ngồi cạnh nàng vừa dọc nước vừa ngắm mưa rơi.
Hơn một tháng rồi cậu vẫn chưa làm lành với hắn, nếu cậu không nói gì hắn muốn nói chuyện sẽ lại dùng chiêu cũ an ủi cậu... đằng này, chưa bao giờ cảm giác cách một lớp cửa lại xa đến như vậy.
Thạc Trấn u buồn giơ tay hứng mưa, thẫn thờ trong giây lát.
Bruka nhận ra nỗi buồn nơi đáy mắt cậu, nàng hỏi cậu lại lắc đầu không muốn nói.
Ở cùng Bruka được một lúc cậu phải rời đi, Hạo Thạc đích thân chạy đến bảo cậu sang Càn Thanh cung gặp Chung Quốc. Đây là nơi thiết triều cũng như tổ chức các buổi lễ lớn trong cung.
Hắn ngồi trên ngai vàng hai người còn lại đứng bên dưới, mặt đối mặt cũng chằng biết nói gì, bầu không khí khá căng thẳng.
Hạo Thạc đứng bên cạnh bị bức đến ngạt thở, liền lên tiếng giải nguy.
"Chung Quốc ngươi đến đây có chuyện gì?"
Được Hạo Thạc nhắc nhở, y mới mở miệng.
"Ngày đó, đệ từ chối ta để đến với hắn, rốt cục bây giờ hắn có con là như thế nào?"
"Huynh ấy là Hoàng thượng, là Đế vương một nước đương nhiên phải..."
"Không cần nói đỡ cho ta. Là ta đã không tốt với đệ."
Thạc Trấn nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt hắn, dường như chuyện này chẳng có gì to tát cả...
"Ngươi không tốt với đệ ấy, được, Thạc Trấn ta dẫn đệ về, về với cha và đại sư huynh về với Phác Chí Mẫn. Đừng nhọc lòng vì kẻ không có lòng."
Y nắm tay cậu, toan dẫn cậu bước đi, chưa được nửa bước hắn đứng lên rời khỏi long ỷ kéo tay cậu lại.
"Là ta có lỗi, coi như ta xin đệ nể tình bằng hữu đừng tính toán."
Hắn quỳ xuống, cầu xin y. Thực ra hắn là vua, đưa mệnh lệnh không ai dám chống lại. Cũng may trước đó đã đuổi hết người ra để không ai nghe được, thấy được.
Chỉ là hắn muốn tự bản thân giành lấy cậu, muốn tự lực yêu cậu như bao kẻ phàm trần khác.
Chung Quốc chẳng nói được lời nào, định vào cung phá hắn một trận cho hả dạ nhưng hắn như vậy lại không biết nên hành xử sao cho đúng nữa...
Cậu tiễn y về, dặn dò chăm sóc tốt cho Mẫn Mẫn và con của hai người.
"Điều đệ muốn nói với ta chỉ bấy nhiêu thôi sao?"
"Huynh vào tận đây đã thấy huynh rảnh rỗi quá mức rồi, đó là điều đệ muốn nói đấy. Thôi huynh về đi, trời cũng tối rồi."
"Một ngày nào đó, huynh sẽ rước đệ ra khỏi nơi đây."
Chung Quốc nhìn thấy sự chán nản nơi cậu sao?
Đúng, cậu muốn trở về căn nhà với cha mình, nơi có Phác Chí Mẫn ghé chơi mỗi ngày, nơi có cha cậu nghiêm khắc nhưng cũng thật chiều chuộng cậu, nơi có Tuấn Chung Quốc thỉnh thoảng sang chọc ghẹo vài câu...
Mân Doãn Kì đảo lộn mọi thứ trong đời cậu, hắn khiến cậu trải qua đủ mùi vị của tình yêu.
Tối đến bằng một cách nào đó cậu bị hắn đem đến giường, ôm thật chặt.
"Ta xin lỗi, đã làm em tổn thương rồi."
"Tại sao chàng không nói chuyện với em? Cũng hơn một tháng rồi..."
"Ta sợ..."
"Sợ gì chứ?"
"Sợ sẽ lại càng khiến em tức giận..."
Cậu xoay người ôm hắn, ngước lên hôn môi hắn.
Cả đêm đó cậu cố gắng không phát ra âm thanh mờ ám bao trùm cả căn phòng.
Mùi quế từ hắn xộc vào mũi cậu, Thạc Trấn cảm thấy rất thoải mái cũng rất hạnh phúc.
Như vậy thôi là đủ, hắn yêu cậu có cậu biết trời biết đất biết là đủ...
Kinh thành
"Bệ hạ mà phát hiện ta sẽ bị mắng mất..."
"Hạo Thạc ngươi nhát gan quá đấy! Ở trong cung mãi cũng chán, phải ra ngoài hít thở một chút chứ?"
Hết nói nổi với người này, y bị Tại Hưởng kéo đi khắp mọi nơi.
"Ngươi xem, miếng ngọc bội này hợp với ngươi thật đấy!"
Thế là anh mua nó đem tặng y dù chẳng phải là dịp đặc biệt gì, chẳng hiểu Tại Hưởng đã quên hẵng Hoàng thượng hay chưa nhưng trông thế này chắc đã nguôi ngoai được phần nào.
Y vẫn rất nhút nhát, không dám bày tỏ lòng mình, cứ ôm mối tương tư không đầu không đuôi không hồi kết này.
Về sau nếu Doãn Kì không nói cho Tại Hưởng hiểu, có lẽ cả đời hai tên ngốc này sẽ mãi chẳng thể nhận ra tình cảm sâu đậm dành cho đối phương mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟•
FanfictionLà một nhà vua bắt buộc phải thật vô tình, đó là luật triều đình Là một nhà vua không được phép tin tưởng bất cứ ai, đó là luật triều đình Là một nhà vua nếu không có đầy đủ kiến thức lẫn phẩm hạnh, ngay cả một tên dân thường cũng khinh bỉ... "Đế vư...