Tư gia Tuấn Chung Quốc
Thạc Trấn chầm chậm mở mắt, quan sát xung quanh rồi gượng dậy làm động đến Chung Quốc đang gục mặt bên mép giường.
Hẳn y đã rất lo lắng, hai quầng thâm mắt hiện rõ như vậy...
"Đệ... đang ở..."
"Tư gia nhà ta. Thái y căn dặn đệ phải tịnh dưỡng thật tốt, có như vậy thân thể mới tốt lên được."
"Cha... có biết đệ đang ở đây không?"
Chung Quốc ngập ngừng, không biết nói gì cho đúng.
"À.. không, ta chưa nói."
"Huynh đừng nói nha, cha sẽ lại cằn nhằn đệ nữa cho mà xem!"
Trấn, hôm nay là ngày cha và đại sư huynh đệ bị xử tử.
Y muốn nói, rất muốn nói, nhưng vừa dâng tới đầu lưỡi lại phải nuốt vào trong.
"Đệ sẽ về tư gia, không phiền huynh nữa."
"Đợi... đợi đã... đệ... đừng về làm gì..."
"Tại sao?"
"Ta bảo đệ không được về!"
Chung Quốc đột nhiên gắt gỏng, Thạc Trấn bản chất cứng đầu không chịu khuất phục.
Ban đầu còn im lặng nhưng sau đó đứng phắt dậy đối đáp. Cơ thể dù vẫn còn yếu ớt nhưng không đến nỗi 'liễu yếu đào tơ' mong manh dễ vỡ.
"Đệ muốn đi đâu là quyền của đệ, không đến lượt huynh cho phép!"
Thạc Trấn vừa đi ba bước, y ngồi xuống giường bắt đầu câu chuyện...
"Cha và đại sư huynh đệ..."
Còn hai canh giờ nữa phải bị xử tử, một đao chém chết.
Chung Quốc nói rất nhiều, càng nói Thạc Trấn càng ngẩn ngơ... ngẩn ngơ đến chảy nước mắt.
Kim Nam Tuấn lúc cậu còn nhỏ từng nói cậu là trân bảo của hắn, Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh đùa theo gật đầu không ngớt.
Vậy mà, giờ hai người muốn để lại trân bảo của mình long đong một đời ư?
Kim Thạc Trấn, Trấn trong 'trân bảo' rất đáng quý rất gìn giữ rất nâng niu...
Cậu vội vã choàng một miếng vải gấm lên đầu, chạy khỏi tư gia. Tuấn Chung Quốc lòng không khỏi nhói đau, chạy đuổi theo không kịp leo lưng ngựa.
Tư gia Kim Nam Tuấn
Năm 1000 TCN
Hồi ức đau khổ ấy, mỗi ngày mỗi đêm đều tìm về cậu.
Thì ra khi đã quá đau khổ rồi, con người ta thường không còn cảm giác gì nữa, tê liệt đến đáng sợ.
Tiếng động bên ngoài khiến cậu giật nảy mình, vội vàng chui vào đằng sau tấm bình phong.
Là Doãn Kì.
Hắn hôm nay mặc y phục của quan văn, đầu đội mũ Ô Sa, màu áo bào xanh lục. Ánh nến lay lắt đốm lửa bị hắn thổi phụt tắt ngóm. Căn phòng chìm trong bóng tối lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟•
FanfictionLà một nhà vua bắt buộc phải thật vô tình, đó là luật triều đình Là một nhà vua không được phép tin tưởng bất cứ ai, đó là luật triều đình Là một nhà vua nếu không có đầy đủ kiến thức lẫn phẩm hạnh, ngay cả một tên dân thường cũng khinh bỉ... "Đế vư...