21

508 82 5
                                    

Ngục giam

Hạo Thạc khắp người đầy vết tích, tra khảo cũng phải nhẹ nhàng một chút, sao lại mạnh tay đến vậy chứ?

Thạc Trấn vào trong, đỡ y ngồi dậy.

Y nhìn cậu rồi mi mắt khẽ cụp xuống, không cho người đối diện đoán tâm tư.

"Chắc cũng đã nghe qua phía Doãn Kì rồi đúng không?"

"Đã nghe qua."

Hạo Thạc cười nhếch mép, nét mặt bất cần đời.

"Tại Hưởng, chăm sóc huynh ấy giùm ta."

"Hoàng thượng và huynh không phải tình nghĩa nặng sâu sao? Đột nhiên lại ra tay? Lại còn là đêm giao thừa..."

"Đệ thì biết gì chứ? Muốn trách thì trách Mân Doãn Khanh! Cha gây tội con đền mạng!"

Thạc Trấn sửng sốt, Thái thượng hoàng rốt cục là người như thế nào? Có phải rất máu lạnh không? Vứt bỏ người phụ nữ mấy mươi năm gắn bó bên cạnh, phong cho kẻ tàn độc kia lên ngôi Thái hậu...

"Thái thượng hoàng đã làm gì?"

"Năm ta lên 10, làng ta bị dịch sốt rét hoành hành rất nguy kịch. Tên tàn độc ấy không những không phát lương thực cứu tế, thậm chí sau khi họ chết còn sai lính đến đốt làng để không bốc mùi hôi thối. Ta may mắn được một vị quan giúp đỡ, vị quan ấy giúp ta vào cung ở bên cạnh Thái tử Đông cung tức Mân Doãn Kì hiện tại. Đệ có biết ta chờ ngày đâm hắn một nhát từ lâu rồi không? Cái chết này là do ta chọn."

"Vị quan ấy là ai?"

"Rồi đệ sẽ biết."

Cậu bước ra ngoài, lòng nặng trĩu. Nếu Doãn Kì không phải là một minh quân, liệu đời sau của hắn có phải gánh hậu quả này không?

Ngay lúc này giữa đêm khuya thanh vắng, vị thái giám già chạy đến bẩm báo cho hắn. Lâm quý phi vừa sinh, là long thai.

Cậu giương đôi mắt tuyệt vọng nhìn hắn, hắn ngập ngừng nửa bước không muốn rời cậu.

"Đi đi, em không sao."

Hắn lập tức đến Di Giai cung, xem mặt đứa bé, một bé trai kháu khỉnh khóc um trời, tiếng cười nói vang lên khắp cung.

Ven hồ

Thạc Trấn bất lực ra khỏi cung, lần mò đến ven hồ, nơi cậu rải tro cốt của Lưu tổng quản. Khó khăn lắm mới góp đầy đủ bộ phận của bà để hỏa táng rồi rải theo gió bay.

Cậu ngồi xuống, mệt mỏi dựa vào gốc cây to lớn. Ngắm trời ngắm đất, hít thở bầu không khí trong lành.

"Hiền tỷ, tỷ biết Hạo Thạc chứ? Cái tên thái giám nhỏ con mỗi lần cười lên cứ như có hàng vạn đóa hoa nở rộ."

Ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại cậu từ tốn nói tiếp.

"Hắn sắp được đoàn tụ với cha mẹ rồi, không biết tỷ đã gặp được Thái thượng hoàng chưa? Đệ mong tỷ có thể gặp ngài. Lúc nãy Lâm quý phi sinh con trai, đệ tự hỏi nếu Bruka còn sống không biết đứa bé là con trai hay con gái nhỉ? Nếu còn sống, đứa bé đã được 1 tuổi rồi..."

Mân Doãn Kì chắc hẳn đang rất vui, nhìn thấy con trai mình ra đời, làm sao mà không vui?

Tâm trạng cậu rối bời, chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa cả, đứng lên đi về tư gia.

Tư gia Kim Nam Tuấn

"Đại nhân! Tể tướng đại nhân!"

Tiếng gọi lớn vào sáng sớm của tên nô tài nào đó làm kinh động đến cậu, Thạc Trấn mở hai mắt nhìn trần nhà rồi ngồi dậy mở cửa phòng ra nghe ngóng tình hình bên ngoài.

"Chuyện gì mà mới sáng sớm đã la lối om sòm vậy?"

"Bẩm đại nhân... thái giám... à không... Hạo Thạc... bị đem hành hình rồi!"

Tại Hưởng lập tức leo lưng ngựa phóng thẳng đến triều đình. Cậu cũng tỉnh ngủ, chạy nhanh vào cung.

Triều đình

Thạc Trấn chạy bộ nên đến sau Tại Hưởng một tuần trà, vừa đến nơi đã thấy đông đúc các thái giám cung nữ quỳ gối xuống trước một cái nồi lớn, lửa khói bốc lên mịt mù.

Cậu chạy đến hỏi một cung nữ.

"Đại sư huynh của ta đâu?"

"Bẩm... vương gia... Tể tướng đại nhân..."

"Mau nói!"

"Tể tướng đại nhân vừa đến thấy cảnh tượng này nên đã tự tay chọc mù mắt mình rồi ạ!"

Thạc Trấn ngã sõng soài trên mặt đất, nước mắt không ngừng rơi. Cậu lấy hết can đảm đứng dậy, đến gần cái nồi lớn. Không sợ bỏng tay cậu mở nắp nồi...

Không thể tin được Mân Doãn Kì lại có lòng oán giận sâu sắc đến như vậy, chịu không nổi đả kích cậu lại ngất thêm một lần nữa.

Tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong tẩm cung của hắn, hắn đang cầm tay cậu nét mặt đầy nỗi lo âu.

Thạc Trấn rút tay ra, mắt nhìn thẳng lên trên không dám nhìn hắn.

"Em tỉnh rồi, lúc nãy thái y khám cho em, bảo là sức khỏe em đang rất yếu, chủ yếu là đến từ tâm bệnh... ta rất lo..."

"Tại sao? Tại sao phải chọn hình phạt đó?"

Lúc này cậu nhìn hắn, ánh mắt căm phẫn.

"Trả lời em đi! Tại sao lại đun người? Tại sao chứ? Tại sao?"

"Trên đời này, ta ghét nhất là bị phản bội, nhất là người ta vô cùng xem trọng."

Cậu đau lòng quay mặt vào trong tỏ vẻ không muốn nhìn mặt hắn, Doãn Kì cúi mặt xuống.

"Ta để cháo yến mạch cùng với thuốc trên bàn, khi nào em muốn ăn thì gọi người vào giúp. Ta có việc cần thiết triều nên đi trước."

Hắn rời đi, như một cơn gió. Cậu vùi mặt vào chăn khóc thật lớn, hắn nhẫn tâm như vậy khiến cậu vô cùng tức giận, có điều hắn là đế vương.

Thái hoàng Thái hậu đã đi, Hạo Thạc cũng đã đi, nếu giờ cậu rời bỏ hắn, vậy hắn còn lại gì?

Cậu biết rõ điều này nhưng cậu không thể ở cạnh hắn nữa, cậu không muốn cùng chăn gối với một kẻ tàn độc như hắn...

Cậu từ bỏ rồi.

𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ