27

480 71 4
                                    

Kinh thành

Mọi thứ nơi đây dường như không thay đổi, một năm qua từng ngóc ngách từng con phố đều quen thuộc, chẳng khác là bao.

Chỉ là... tư gia nhà họ Kim năm ấy giờ đã vắng bóng người, không còn một ai.

Lúc nãy Thạc Trấn đề nghị tách nhau ra vì cậu có chút việc riêng. Mẫn Mẫn thoáng nhìn là biết việc gì, đồng ý để cậu đi đúng một canh giờ phải quay trở lại.

"Ngươi đừng có mà dại dột đi vào tư gia ấy."

Một bà lão tóc bạc phơ, tay cầm gậy đi ngang qua nói với cậu. Thạc Trấn không thể nói, nên chỉ đành im lặng, gương mặt cũng không biểu hiện gì nhiều.

"Từ khi nhà họ Kim bị tru di tam tộc, theo lẽ thường tư gia nhà họ phải nhượng lại cho kẻ khác. Nhưng nhà vua nhất quyết không chịu, cho giới nghiêm khu vực này, cấm bất cứ ai vào, nếu có hành vi quá đáng sẽ bị xử lăng trì."

Ngừng một lát, thở một tràng dài lão bà bà lại nói tiếp.

"Ngươi cũng đừng dại dột vào đó, trừ khi ngươi là hồn ma của Kim Thạc Trấn."

Lão bà bà toan bước đi, cậu lập tức níu bà lại. Muốn hỏi gì đó nhưng không thành câu cứ ú ớ một hồi.

"Ta hiểu ngươi muốn hỏi về hồn ma Kim Thạc Trấn, thiên hạ đồn đại hắn từ đỉnh núi của Vân Nam đeo bám nhà vua, cung nữ trong triều đình thường thấy nhà vua đứng nói chuyện một mình.

Vài người bác bỏ, bảo là nhà vua mắc chứng lú lẩn, nhưng rõ ràng khi thái y khám kết quả hoàn toàn bình thường."

"Ta kể cho ngươi âu cũng do ta thấy ngươi có ý định vào trong, vả lại... ngươi trông rất giống thiếu gia nhà họ Kim năm ấy."

Nói xong, lão bà bà cũng chẳng còn việc gì để ở lại, trộn lẫn vào đám đông biến mất nhanh như gió.

Đoạn, Thạc Trấn bước đến cửa, định vào nhưng hơi lưỡng lự. Cuối cùng lấy hết can đảm, âm thầm tiến tới.

Tư gia nhà họ Kim không có gì thay đổi, một chút cũng không. Phòng của cậu hướng Tây, phòng của cha hướng Đông, phòng của đại sư huynh hướng Bắc.

Đồ vật yên vị nơi cũ, không dính một hạt bụi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Cậu đoán, hắn chắc chắn mỗi ngày đều đến lau dọn.

Để làm gì?

Thạc Trấn vào phòng Kim Nam Tuấn khi xưa, trải tấm đệm xuống rồi nằm lên. Không còn nghe thấy mùi của cha nữa...

Cậu sang phòng Tại Hưởng vớ lấy một cái áo, cũng chẳng còn mùi của đại sư huynh...

Trở về phòng mình, mùi quế năm nào xộc thẳng vào mũi, rất rõ ràng hệt người đó đang đứng bên cạnh vậy.

Thạc Trấn đóng cửa phòng, lôi tấm đệm ra, quả thật Doãn Kì đã ngủ ở đây. Là mỗi ngày sao?

Cậu chẳng quan tâm nữa, nằm xuống chợp mắt một lát tận hưởng sự an yên này... chỉ một chút thôi...

1 năm trước

Vân Nam

"Đi hết hai ngày đường, ta mệt đến rã rời, ngươi chuẩn bị đệm đi ta tắm rửa thanh lọc cơ thể đây."

Thạc Trấn nói với cung nữ theo hầu hạ, nàng ta gật đầu rồi cậu liền sang con sông trong khu rừng đằng sau ngâm mình trong nước.

Cứ ngỡ việc gì gấp gáp, ai dè chỉ là dăm ba chuyện cỏn con ở huyện. Mân Doãn Kì lừa cậu, không lẽ hắn định làm gì đó khiến cậu bất ngờ ư?

Chắc không đâu... hắn đâu sến chảy nước vậy chứ...

Nhưng mà dù Doãn Kì có làm gì, cậu cũng sẽ tuyệt đối tin tưởng hắn.

Triều đình

Gần hai tháng nay ngoài thiết triều ra thì chẳng ai gặp được Doãn Kì. Hắn nhốt mình trong tẩm cung ngày ngày u sầu say sưa với đống tấu chương chất thành núi.

Phác Chí Mẫn nhiều lần lên tiếng khuyên nhủ, hắn vẫn không nghe lời. Không còn Hạo Thạc, cũng không còn Thạc Trấn.

Hắn mỗi ngày đều uống rượu, không cho ai bên cạnh mình. Lâm quý phi đến yết kiến, Thái hậu cho gọi hắn... hắn đều bỏ ngoài tai.

Tối hôm nay là đêm Thất tịch, thần dân bên ngoài xôn xao vui vẻ, một mình hắn bên trong khiến cả hoàng cung đẫm một màu buồn man mác.

Doãn Kì ngồi trên giường đọc cho bằng hết những bức thư Thạc Trấn gửi, hắn không hồi âm dù chỉ một lần... hắn sợ nếu hồi âm, hắn sẽ lần nữa động lòng.

Chợt bên ngoài có tiếng ồn của binh mã, Doãn Kì khoác hoàng bào tiến ra ngoài.

"Có chuyện gì?"

"Bẩm Hoàng thượng, Tể tướng đại nhân một mình dẫn quân đến cổng triều đình. Nhất quyết muốn gây chiến..."

"Kim Tại Hưởng... ngươi chắc chắn là một mình Tể tướng cầm đầu chứ?"

"Chắc chắn ạ?"

"Thượng thư thì sao?"

"Vâng... không có Thượng thư..."

Kì lạ, chuyện này trước giờ chỉ có Thượng thư nung nấu ý định, Tại Hưởng chưa bao giờ liên quan.

Nay anh một mình dẫn quân, không phải có uẩn khúc gì sao?

Cuộc chiến không lâu sau đó liền diễn ra, số người phía quân Tại Hưởng chết rất nhiều. Giữa triều đình màu đỏ tóe khắp nơi, thần dân cùng một nước, chém giết lẫn nhau, ngàn sinh linh phải bỏ mạng vô lí...

Tại Hưởng dù bị thương nhưng vẫn gượng dậy, đến gần hăm he muốn giết Doãn Kì.

"Tại Hưởng mà ta biết nếu ta làm sai chuyện gì, hắn đều lên tiếng nói với ta không có chuyện giữ trong lòng, rốt cục đệ bị làm sao vậy?"

"Ngươi giết Hạo Thạc một mạng, ta giết ngươi một mạng!"

"Ngươi điên rồi!"

"Đúng! Kể từ lúc Hạo Thạc chết, ta đã điên rồi! Ta muốn ngươi cũng phải nếm trải nỗi đau giống ta nhưng... nhưng! Người đó là gia đệ của ta, ta hoàn toàn bất lực không biết phải làm gì. Rồi Thượng thư đến, bảo rằng ta phải giết ngươi!
Chính ngươi! Chính ngươi giết Hạo Thạc!"

Mắt không thể nhìn thấy, Tại Hưởng quơ kiếm lung tung mặc kệ mọi thứ. Hóa ra khi mù rồi, vẫn có thể khóc một cách thương tâm như vậy...



𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ