16

612 93 6
                                    

Kinh thành

Tối nay Doãn Kì gác mọi công việc triều chính sang một bên, nằng nặc cùng cậu ra ngoài cung chơi.

Hắn mua hai cây kẹo mạch nha đưa cho cậu, Thạc Trấn trông thấy đoàn hát hai mắt sáng rỡ kéo hắn lại.

Nhìn ánh mắt cậu lúc xem người khác diễn, quả thực rất tập trung. Giống như lòng cậu có lửa, một miếng gỗ nhỏ cũng có thể làm bừng cháy.

Người ta diễn xong hắn lập tức kéo cậu đến một quầy bán trâm cài tóc.

"Em làm gì đeo được?"

"Lúc em hát hí đấy, cứ cài lên."

"Nhưng... em đâu còn đi hát nữa..."

"Vậy, tối nay hát cho ta nghe nhé?"

Cậu bất ngờ sau liền vui vẻ gật đầu. Hắn mua cho cậu một cái trâm rất đơn giản, hình dạng của tử đinh hương.

Đọc sách, hoa này có nghĩa là tình yêu đầu đời trong sáng thuần khiết. Không rõ hắn biết ý nghĩa không, nhưng biết hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Triều đình

Thạc Trấn ngồi giữa phòng, đầu vấn một búi tóc cài trâm lên không cầu kì nhưng xinh đẹp hơn bất cứ người nào.

Hôm nay hắn chuẩn bị cả đàn cho cậu nữa, hai năm trước cậu hát chay cho hắn ở ven hồ, bây giờ đã có thể đàn một khúc nhạc.

Tiếng nhạc vang lên, Hạo Thạc trầm ngâm nhìn cậu. Bên ngoài cung nữ lính gác cũng ghé tai nghe, xem xem là người tài giỏi thế nào mà Hoàng thượng đích thân đến Hồng Lâu Cát của Thượng thư mượn đàn.

"Khán kính trung nhân chu gian sấu
Khán ái dữ hận tân hựu cựu
Khán đăng như trú lệ thấp thấu
Khán thùy lai ước hoàng hôn hậu"

(Ngắm nhìn người trong gương, hồng nhan hao gầy
Ngắm nhìn yêu yêu hận hận, mới rồi lại cũ
Ngắm nhìn ánh đèn sáng tựa ban mai, lệ rơi ướt đẫm
Ngắm trông ai đến, hẹn ước sau buổi hoàng hôn) *

Tiếng hí cất lên, khiến mọi người mê mẩn, đắm mình vào giọng ca thê lương nọ.

Hắn chợt nhận ra, tiếng hát này đã sầu muộn hơn hai năm trước, đã đau thương hơn hai năm trước. Rốt cục là vì đâu hắn không có can đảm hỏi. Chỉ thấy Thạc Trấn ngoài mặt tinh nghịch vô tư, bên trong cậu là hàng vạn nỗi buồn cần người giãi bày.

Đêm đó hắn ôm cậu rất chặt, dù không nói lời nào nhưng cậu vẫn ý thức được hắn hiểu nỗi lòng mình.

"Chỉ là em quen biết hai cung nữ, hai người họ thay phiên nhau kể cho em nghe câu chuyện tình yêu đời họ. Buồn rầu đến nỗi tận hôm nay em không thể quên, chợt em nhận ra rằng, không phải chỉ yêu thôi là đủ. Tình yêu cần cả sự thấu hiểu và quan trọng đó là sự tác động xung quanh. Nếu em là nữ nhân cũng chưa chắc đã thành thân được với chàng, cần có gia thế. Nếu em có gia thế, cũng chưa chắc chàng trọn đời trọn kiếp yêu em..."

Thạc Trấn xoay lưng lại, hắn vẫn ôm cậu, hắn vẫn còn thức.

"Em đừng nói bậy nữa, ta yêu em đó là điều không ai có thể lay chuyển. Ta sẽ tìm dịp chỉnh lại bộ luật cho phép nam nhân thành thân cùng nhau. Ta tin điều này sẽ xảy ra."

"Điều chàng tin không có nghĩa nó sẽ xảy ra."

"Nghe ta, đừng phiền muộn nữa, ngủ đi nào."

Cậu lúc này xoay ngược lại ôm hắn rúc đầu vào lồng ngực đang phập phồng.

Được rồi, miễn hắn còn yêu cậu thì cậu không cần gì cả. Chuyện tương lai hãy để tương lai, bây giờ phiền lòng cũng chẳng có ích gì.

Tại Hưởng bữa nay nổi hứng đến Ngự Hoa viên dạo chơi.

Bắt gặp Doãn Kì cũng đang thẫn thờ ở đó bên cạnh là Thạc Trấn. Anh định tránh mặt đi nhưng đột nhiên hắn lại nhìn thấy anh.

"Tại Hưởng!"

Anh đến gần hai người họ, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Bẩm Hoàng thượng, người gọi hạ thần có chuyện gì sao?"

"Từ khi nào ta phải có việc gì mới gọi đệ đến vậy?"

"Hạ thần..."

Doãn Kì ra hiệu cho Thạc Trấn ra chỗ khác để hắn và anh nói chuyện riêng. Cung nữ dâng trà xong liền rời đi, không gian hiện tại chỉ còn hai người.

"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cũng chẳng nói câu nào. Đệ có gì phiền lòng về ta sao?"

"Thực ra... dường như đệ vẫn chưa quên được huynh nên..."

Doãn Kì nhấp một ngụm trà, từ tốn nói.

"Hạo Thạc thì sao?"

"Hạo Thạc với đệ chỉ là bằng hữu..."

"Đệ chắc chứ?"

Hắn hằng ngày nhìn thấy Hạo Thạc chạy qua chạy lại hai nơi, đến nỗi người đã sút vài cân. Doãn Kì từng hỏi y rằng có muốn xuất cung làm người bình thường không, y không ngần ngại trả lời 'nếu vậy sẽ không thể gặp Tại Hưởng'. Từ đó Doãn Kì chẳng bao giờ đề cập đến chuyện này, cứ để y lao lực như thế.

"Ngày còn bé ta rất thích ăn hồ lô ngào đường, nhưng mẫu thân ta lại chỉ cho ta ăn bánh phù dung vì hồ lô ngào đường không phù hợp với một Thái tử. Khi lớn lên, lén lút xuất cung được ăn hồ lô ngào đường rồi thì đệ biết cảm giác của ta là gì không?"

"Rất thích đúng không?"

Hắn đặt tách trà xuống mặt bàn, cười mỉm như có như không.

"Không, rất thất vọng. Mới nhận ra được bản thân từ trước đến giờ chỉ thích ăn bánh phù dung mà thôi. Thứ gì ở bên ta lâu dài ta sẽ không trân trọng đến khi mất đi mới biết quý trọng. Ta nói nãy giờ xem như đệ cũng hiểu được phần nào, ta có việc đi trước đây."

Tại Hưởng ngây người một lúc lâu, nhận ra bánh phù dung trong câu chuyện Doãn Kì kể là Hạo Thạc còn hồ lô ngào đường chính là Doãn Kì.

Anh chợt hiểu ra, thì ra từ trước đến nay người khiến anh động lòng không ai khác ngoài Trịnh Hạo Thạc.

Tại Hưởng chạy thật nhanh, nhanh hết sức có thể để gặp được bánh phù dung của đời mình.

---

*Đây là bài Ngắm nhìn của Lục Hổ ost Diên Hy Công Lược nhé, đoạn này nằm ở cuối bài

Chuấn bị tinh thần trước cơn giông ập đến, mong người người nhà nhà trang bị đầy đủ :))

𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ