Triều đình
Doãn Kì phái Chí Mẫn lên đường đến Vân Nam giải cứu Thạc Trấn. Kể từ hôm Tại Hưởng làm loạn đến nay đã hai ngày, đi Vân Nam mất hai ngày nữa là bốn ngày trôi qua.
Lòng hắn giống như có lửa đốt, sợ hãi quên ăn quên ngủ...
Hắn không cho phép ai ở lại tư gia họ Kim, đuổi hết nô tì, chỉ hắn mới được vào đó hoặc là Thạc Trấn hoặc là không.
"Bẩm, thưa bệ hạ chúng ta phải nhanh chóng dán cáo thị khắp nơi để tìm ra Kim Thạc Trấn hành quyết một lượt trước người dân, làm gương cho những kẻ nung nấu ý đồ đoạt vị."
Thượng thư quỳ xuống, mặt cúi, miệng cười nhoẻn.
"Trẫm chắc chắn sẽ xét xử công bằng, vả lại cả kinh thành này còn rất nhiều vấn đề, đừng lần nào thiết triều cũng lôi chuyện này ra, trẫm nghe đến phát chán rồi. Bãi triều!"
Doãn Kì xoa xoa thái dương, vào Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi một chút thì bóng dáng Chí Mẫn hối hả bước vào.
Dự báo điềm chẳng lành...
Vân Nam
Sau bữa ăn tối sơ sài thì Thạc Trấn đột nhiên choáng váng, xây xẩm mặt mày, mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Chẳng hiểu sao lại buồn ngủ khủng khiếp như thế, cũng đâu phải mấy ngày qua cậu không được chợp mắt...
Thạc Trấn ngủ say, say đến mức vừa mở mắt ra xung quanh đều là lửa. Nóng đến bỏng da cháy thịt...
Hiện tại thông suốt được chuyện đang xảy ra, có kẻ muốn ám sát cậu. Âm mưu với đoàn tùy tùng hộ tống, ác ý muốn đưa Thạc Trấn xuống Hoàng Tuyền.
Chắc chắn thức ăn lúc sớm có vấn đề, trước bữa ăn cậu hoàn toàn bình thường nhưng sau đó thì thành ra thế này.
Thạc Trấn hoảng loạn, mò mẫm tìm đường thoát ra. Bốn bề rực lửa, ngửi phải mùi khói một hồi hai mắt tối sầm lại, cả thân người không làm chủ mà rơi tự do.
Lúc ấy, lòng cậu chỉ nghĩ đến duy nhất một người.
Làm ơn, hãy đến đây cứu ta... xin người hãy ôm lấy ta... ta muốn trông thấy người dẫu đây là lần cuối cùng...
Thạc Trấn đã khẩn thiết cầu xin như thế cho đến khi cậu trút hết sức lực gọi ba chữ.
"Mân Doãn Kì."
Trái tim cậu rũ héo giữa đống lửa bập bùng.
Cuối cùng hắn vẫn là không thể nghe thấy.
Cuối cùng hắn vẫn là một kẻ vô tâm đến mức vô tình giẫm nát trái tim cậu.
Hy vọng cuối cùng về một hạnh phúc của hai người, hắn đã dập tắt rồi.
Dường như cậu nhìn thấy ngày lễ Khất Xảo nọ hắn say đắm ngắm cậu, nước mắt lăn dài, cậu mỉm cười trao cho hắn một câu nói "Chớ vì chút chuyện nhỏ nhoi mà rơi lệ, nam tử đại trượng phu", câu nói đó khiến hắn khắc cốt ghi tâm nhớ mãi không quên.
Dường như cậu nhìn thấy bản thân bên trong nhà xí, mê mẩn tiếng sáo thê lương rung động lòng người. Sau đó bước ra một phen xấu hổ...
Dường như cậu nhìn thấy ngày sinh thần hắn dẫn cậu ra ven hồ yên tĩnh khung cảnh lãng mạn tặng cậu miếng ngọc bội ghép vào cùng hắn sẽ ra chữ 'Thiên trường địa cửu' hắn nhận cậu làm bằng hữu.
Dường như cậu nhìn thấy đêm tân hôn hắn giữ nguyên hoàng bào đỏ thẫm xông vào phòng cậu, thổ lộ tư tình...
Hắn nói cậu hãy rũ bỏ hết ở bên cạnh hắn, hắn bảo lời của hắn chính là quy củ, hắn...
Cậu không nhớ nữa rồi, tốt thôi.
Quên cả đi, ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ lại không có chuyện gì nữa.
Tuấn Chung Quốc đến kịp thời, gấp gáp mang cậu đến thái y gần đó dưỡng thương, cần nghỉ ngơi lâu dài tránh bị kích động gây ra hậu quả về sau.
Nhưng chuyện tránh bị kích động, là điều không thể.
Kinh thành
"Thạc Trấn đâu? Ngươi giấu đệ ấy ở đâu? Có an toàn không? Có bất tiện chỗ nào không?"
"Bệ hạ..."
"Ngươi làm sao? Ngươi muốn nói gì? Tại sao lại hối hả như thế? Chẳng ai rượt đuổi ngươi cả Tể tướng..."
Hắn nắm lấy đôi vai Phác Chí Mẫn thật chặt, y thở dài, mặt cúi xuống không dám nhìn hắn.
"Xin bệ hạ hãy bình tĩnh, đừng quá đau buồn..."
Chí Mẫn lấy từ trong áo ra một chiếc trâm hình dạng tử đinh hương, vật này Thạc Trấn luôn mang theo bên người nửa bước không rời.
Y nước mắt chảy dài, không kiềm được tuôn ra xối xả.
Thấy Doãn Kì không có phản ứng, Chí Mẫn ngước mặt lên nhìn.
Gương mặt hắn như bị đông cứng, vô cảm vô tri.
Tại sao hắn không khóc? Hắn yêu Thạc Trấn nhiều như vậy... tại sao lại...
"Bệ hạ... người... không có chút đau buồn nào sao?"
Có. Có chứ. Hắn có đau lòng.
Hắn đau đến mức không biết nên nói gì, cơ miệng tê cứng.
Hắn đau đến mức trái tim vỡ vụn, gân cốt rã rời.
Hắn đau đến mức cõi lòng vắng lạnh âm u như chốn Hoàng Tuyền.
Nén vào trong, hắn mặt không biến sắc, thốt nên câu:
"Hoàng đế chỉ rơi lệ đúng ba việc: thứ nhất hoàng tổ phụ băng hà, thứ hai đất nước diệt vong, thứ ba là đại nạn do trời gánh xuống."
"Vậy còn kẻ rơi lệ khi nghe tiếng hát của Kim Thạc Trấn năm nào là ai?
Kẻ đứng giữa trời mưa khóc hệt đứa trẻ nhỏ rồi mắc tâm bệnh hai tháng trước là ai?
Bệ hạ, xin người đừng kiềm nén.""Hắn chết rồi.
Chết từ hai tháng trước."Hắn chết rồi.
Tim hắn, thể xác lẫn linh hồn hắn đều đem gieo xuống dòng Vong Xuyên rồi.
Mân Doãn Kì, chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟•
FanfictionLà một nhà vua bắt buộc phải thật vô tình, đó là luật triều đình Là một nhà vua không được phép tin tưởng bất cứ ai, đó là luật triều đình Là một nhà vua nếu không có đầy đủ kiến thức lẫn phẩm hạnh, ngay cả một tên dân thường cũng khinh bỉ... "Đế vư...