11

727 102 5
                                    

Năm Doãn Kì thứ hai, 998 sau Công Nguyên

Triều đình

Đã hai năm trôi qua, Hoàng hậu vẫn chưa mang thai khiến hậu cung một lần nữa dậy sóng.

Suốt hai năm qua, mỗi tuần định kì hai lần Doãn Kì ghé chỗ Bruka, hắn đơn giản nói chuyện phiếm rồi đi ngủ ngoài ra không làm chuyện thân mật nào nữa.

Có lúc công chúa nước Tạng phải dùng đến biện pháp thuốc gợi dục nhưng sau đó hắn kiềm chế lập tức hồi cung...

Thực sự cô nàng ức đến phát khóc!

Tình cảm giữa Thạc Trấn cùng Doãn Kì thuận lợi phát triển, cả hai cứ lén lút trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt đoàn tùy tùng cảm giác khá kích thích.

Về phần Tại Hưởng, sau khi lên chức Tể tướng quả thật như Thượng thư suy đoán đã chiếm được kha khá thiện cảm từ các quan đại thần. Chung Quốc thất tình, quanh năm dạo chơi khắp các tửu lầu, suốt ngày không tỉnh táo.

Hạo Thạc dần trở thành tri kỉ của Tại Hưởng, lúc cần lập tức có mặt. Một phần cũng là để hai người kia có không gian riêng.

Thượng thư suy đi tính lại, tính tới tính lui rồi kết thông gia với nhà họ Phác.

Phác Chí Mẫn có một cô em gái kém hai tuổi bằng tuổi Thạc Trấn, tên là Phác Mẫn Mẫn đương kim tiểu thư nhà họ Phác.

Tư gia Tuấn Chung Quốc

Đập phá đồ đạc đủ một canh giờ, lúc này Chung Quốc vẫn chưa bình tĩnh. Y tức giận có, phẫn nộ có.

Tại sao hôn sự lại không do y quyết định? Y nào phải con rối để phụ thân điều khiển?

"Là ta có lỗi, nhưng hãy nghĩ một chút, con lấy Mẫn Mẫn rồi sau đó nạp thêm thê thiếp là được đâu bắt buộc phải yêu thương nàng ta?"

"Cha nghĩ con là loại người gì thế? Làm như vậy là hủy hoại hạnh phúc cả đời nàng ấy!"

"Chung Quốc, Tại Hưởng nay đã được lòng các quan trong triều khá nhiều. Con đành lòng để họ Kim lấn áp chúng ta sao?"

"Chuyện chính sự là của cha, không liên quan đến con!"

Y toan bước đi, không muốn tiếp tục lời qua tiếng lại.

"Tuấn Chung Quốc, nếu con không chấp thuận, ta sẽ lập tức một kiếm đầu lìa khỏi cổ!"

"Tùy cha."

Chung Quốc lòng quặn thắt, bước trong đêm tối mịt mù. Dù nói 'tùy cha' nhưng y biết cuộc hôn nhân này vẫn phải diễn ra. Điều này là bắt buộc.

Triều đình

Nằm trong lòng Doãn Kì, Thạc Trấn đột nhiên buồn đi ngoài. Rón rén nhấc chăn, đi ra ngoài tìm nhà xí.

Đêm tối lạnh muốn thấu xương, vậy mà đằng kia còn có một thân áo đen đứng trên cây gió bay phấp phới.

Nhìn kĩ một chút, bóng áo đen trông khá quen mắt.

Điều này không quan trọng, quan trọng là cậu sắp ra quần luôn rồi... Thạc Trấn gấp rút chạy vào nhà xí, tầm vài tuần trà đã bước ra, mặt mày tươi tắn hẳn lên.

Lúc này đã không còn thấy bóng áo đen ban nãy nữa, mặc kệ, cậu bước lẹ vào trong nhưng lại bị bàn tay to lớn kéo lại. Che miệng không cho cậu la lớn.

"Là ta."

Cậu thôi giãy giụa, im lặng nhận ra giọng nói thân thuộc. Cũng lâu rồi không gặp Chung Quốc, từ hôm sinh thần đến giờ thì phải.

"Đêm hôm khuya khoắt, huynh tới làm gì?"

"Ta... có chuyện muốn nói..."

"Chuyện gì? Quan trọng lắm à?"

"Ta... sắp thành thân."

"Thật sao? Là ai thế?"

"Muội muội của Chí Mẫn."

"Mẫn Mẫn sao?"

Thấy cậu phản ứng rất bình thường, không có gì là phẫn nộ hay uất ức, nỗi thất vọng tràn về nơi Chung Quốc.

"Sao đệ lại bình thản đến thế chứ?"

"Huynh không thích nàng ấy sao?"

"Đệ biết rõ đáp án mà."

"Cái người mà huynh đơn phương ấy, nên từ bỏ đi, Mẫn Mẫn là nữ nhân tốt, xinh đẹp lại giỏi giang. Không chắc sẽ ăn đứt người huynh tương tư nhưng Mẫn Mẫn không phải là nữ nhân bình thường. Rất tốt bụng, rất đoan trang hiền thục."

Đang nóng giận, Thạc Trấn lại còn thốt ra những lời như thế. Chung Quốc dĩ nhiên bùng nổ, lòng đau thắt lại.

"Đệ thì biết gì chứ? Đệ biết ta muốn đem trái tim mình cho ai không? Là đệ đấy! Là Kim Thạc Trấn con trai út của Tể tướng Kim Nam Tuấn. Rõ ràng ta thích đệ từ rất lâu rồi, vậy mà Mân Doãn Kì nhanh tay cướp đệ đi, khiến ta lỡ mất đệ trong đời..."

Y cầm tay cậu chặt, dồn cậu sát tường, Thạc Trấn nhìn vào ánh mắt nọ. Xen lẫn đau buồn, phẫn nộ, sợ hãi... là sợ hãi điều gì?

"Đệ... huynh đang nói gì đệ nghe không hiểu. Đệ tạ lỗi xin cáo lui."

Chung Quốc buông thõng tay, ngước mắt ngắm vầng trăng tròn chiếu sáng trên đỉnh đầu.

"Một khi ta bước ra khỏi cửa triều đình, ta sẽ lập tức thành thân. Đệ thực sự không cản sao?"

"Chuyện của Tuấn gia, đệ không dám xen vào."

"Được! Kim Thạc Trân, ta mong đệ sẽ không hối hận."

Chung Quốc cất bước, hiện tại trong đầu chỉ có một ước nguyện duy nhất: cậu sẽ chạy đến ôm lấy bờ vai run rẩy này...

Kết quả, suốt đêm đó y uống rất nhiều rượu, nhiều đến nỗi ngủ hết hai ngày hai đêm vẫn không tỉnh.

Trong cơn mê man, thuộc hạ lại thấy đại nhân họ Tuấn nọ chảy nước mắt chừng như đau đớn lắm.

𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟• Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ