Năm 1028, năm thứ nhất Mân Doãn Khởi trị vì
Triều đình
Tuổi trẻ tài cao.
Nhà vua đang trị vì đăng cơ năm 15 tuổi, là con trai của Tể tướng Phác Chí Mẫn và công chúa Mân Cẩn Mai.
Lấy họ Mân, tên Mân Doãn Khởi, nối tiếp dòng dõi nhà họ Mân.
Vốn dĩ đứa trẻ được sinh ra lúc nào cũng mang họ cha, nhưng Mân Cẩn Mai muốn con mình theo họ Mân tiếp nối ngai vàng. Phác Chí Mẫn không mấy quan tâm, gật đầu cho xong chuyện.
Thái thượng hoàng Mân Doãn Kì thành hôn với công chúa Bruka 32 năm về trước, sau khi nàng mất đến tận bây giờ vẫn không hề nạp thêm phi tần nào.
Lời thiên hạ đồn là vậy, giống như Lâm quý phi chưa từng xuất hiện trên cõi đời này.
Lâm quý phi mưu mô xảo trá, nung nấu ý định làm Hoàng hậu, thông dâm với một tên cai ngục, nói dối cái thai là của Mân Doãn Kì.
Thái hậu sau đó phát hiện, trục xuất khỏi cung, lưu đày đến hoang đảo, đối xử như thường dân.
Lão Lý qua đời, chức Thượng thư bỏ trống.
Mân Doãn Kì tính tình đa nghi, không tin tưởng bất cứ ai. Cho gọi Tuấn Chung Quốc nhập cung, phong làm Thượng thư hỗ trợ Mân Doãn Khởi sau này.
Đây là năm thứ 25 Kim Thạc Trấn tạ thế.
Mân Doãn Kì cảm thấy thật kì diệu, kì diệu vì hắn vẫn còn thở và đứng giữa triều đình nhìn xuống hàng ngàn kẻ vái lạy tôn kính
25 năm qua, nhà vua chưa bao giờ nở một nụ cười, hắn tồn tại hay nói cách khác hắn chỉ đang tồn tại...
Giống như đã sắp xếp từ lâu, hắn buông xuôi ngai vàng, rũ bỏ mọi trọng trách trên vai.
"Người định sẽ làm gì sau này?"
"Sau này sao?"
Hắn cười nhếch mép, phong thái ung dung, tay đưa chén trà nhấp môi.
"Ta muốn đi gặp Thạc Trấn."
Chung Quốc thở dài, ngần ấy năm qua Mân Doãn Kì vẫn cứng đầu một chấp niệm, đến y cũng phải chịu thua.
"Gặp Thạc Trấn để làm gì?"
"Kiếp sau, ta nhất định bù đắp cho em ấy."
Y mỉm cười, đột nhiên hai mắt đỏ hoe.
"Vậy kiếp sau, chúng ta đấu với nhau một cách công bằng đi."
"Được thôi."
"Doãn Kì, ta kính huynh một ly, đời này kiếp này, huynh đệ ta không ai nợ ai."
Đời này kiếp này, Mân Doãn Kì ta chỉ nợ duy nhất một người.
Nửa đời này, Mân Doãn Kì chai lì sống đến tận hôm nay, sống vì ngai vàng, vì đất nước, vì thần dân.
Hắn chưa bao giờ sống cho chính bản thân mình, nửa đời sau, hắn muốn sống vì Kim Thạc Trấn.
Long bào cởi bỏ, khoác lên mình y phục thường dân, hắn một mình rời cung đến lăng tẩm.
Trong lăng tẩm lại nhìn thấy ngôi mộ im lìm của Mân Doãn Khanh, bên cạnh là ngôi mộ đã được chuẩn bị cho hắn.
"Cũng lâu lắm rồi, nhi thần mới có dịp diện kiến người."
"Người biết gì không, ngày nhi thần tự tay ám sát người, nhi thần đã từng nghĩ bản thân chính là một yêu quái. Người đã sinh ra ta, tại sao ta lại giết người?
Nhưng sau đó, nhi thần liền nghĩ lại, thế ta là con của người, vì sao người lại ám sát ta?
Phụ thân không yêu ta, mẫu hậu cũng chỉ là vì lợi dụng quyền lực của ta nên mới bảo vệ che chở ta, lúc ấy nhi thần đã nghĩ, trên đời này thật sự không có ai thật lòng thật dạ yêu thương ta sao?"Hắn ngừng một chút, nước mắt chực trào, ngồi tựa lưng vào mộ Mân Doãn Khanh mà kể lể.
"Rồi một ngày kia, người đó đã đến.
Em vận bộ y phục xinh đẹp nhất, nở nụ cười rạng rỡ nhất đứng trước mặt nhi thần. Khoảnh khắc ấy, nhi thần biết cả đời này không thể nào quên được người đó.
Phụ thân, người từng nói Đế vương si tình là một cái tội.Nhưng người biết không? Cái tội đấy, rất đáng.
Phụ thân, nếu biết trước ngai vàng này chính là từ bỏ người mình yêu thương, giống như cái cách người đã từ bỏ Lưu tổng quản, thà rằng nhi thần để người giết chết nhi thần trước khi nhi thần bước vào cuộc đời của người ấy...
Phụ thân, không biết người đã gặp Lưu tổng quản hay chưa?
Phụ thân, trở thành đế vương... mệt thật đấy... nhi thần, kiệt sức rồi..."
Mân Doãn Kì nước mắt giàn giụa, trong tay nải mang theo có một bình nước tẩm thuốc độc. Hắn một hơi nốc hết cả bình để chất độc từ từ hòa tan vào tận xương tủy.
Tay nải còn có một hũ tro, hắn ôm lấy hũ tro tàn, nằm xuống chiếc hòm ọp ẹp.
Thạc Trấn ngồi giữa phòng, đầu vấn một búi tóc cài trâm lên không cầu kì nhưng xinh đẹp hơn bất cứ người nào.
Hôm nay hắn chuẩn bị cả đàn cho cậu nữa, hai năm trước cậu hát chay cho hắn ở ven hồ, bây giờ đã có thể đàn một khúc nhạc.
"Khán kính trung nhân chu gian sấu
Khán ái dữ hận tân hựu cựu
Khán đăng như trú lệ thấp thấu
Khán thùy lai ước hoàng hôn hậu"-
Cuối cùng thì bộ truyện tâm huyết nhất của mình cũng đã kết thúc, rất mong đọc được những cảm xúc và nhận xét của các cậu đối với nó cũng như chỉ ra những điểm mình còn thiếu sót để có thể hoàn thiện hơn ở những bộ khác trong tương lai.
Vô cùng cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc và chờ đợi con auth lười biếng này ra chap nhé ~ ♡
Yêu mọi người <3
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓯𝓪𝓽𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓴𝓲𝓷𝓰 •𝕪𝕠𝕠𝕟𝕛𝕚𝕟•
FanficLà một nhà vua bắt buộc phải thật vô tình, đó là luật triều đình Là một nhà vua không được phép tin tưởng bất cứ ai, đó là luật triều đình Là một nhà vua nếu không có đầy đủ kiến thức lẫn phẩm hạnh, ngay cả một tên dân thường cũng khinh bỉ... "Đế vư...