Chương 4: Thiếu niên hoàng tử.

4.6K 357 10
                                    

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 4: Thiếu niên hoàng tử

Trong cung điện vắng lặng, thiếu niên vẫn như cũ ngồi đoan chính nhìn đống thư tịch ngay trước mặt, ngón tay lật qua từng trang sách, chỉ về một chữ mà mình không thể nào hiểu được......

Thiếu niên xoay xoay đầu, nghĩ, nếu mình có được một lão sư thì quá tốt rồi.

—— chỉ có như vậy, nếu như mình không biết chữ này là gì còn có thể hỏi, không hiểu câu nào cũng có thể thỉnh giáo một câu, nhưng mà, không có phụ hoàng cho phép, cậu ngay cả tòa cung điện này đều không thể đi ra ngoài......

Nhắc tới bút ký, thiếu niên cẩn thận ở trên trang sách dùng bút ký đánh dấu, có như vậy chờ cậu xem xong rồi nếu như chữ đó vẫn chưa hiểu rõ có thể tìm lại từ những trang sau......

Cậu tin tưởng, chỉ cần chính mình thôi, cũng đủ dùng rồi.

Thiếu niên nho nhỏ nét mặt thần sắc nghiêm túc, nhìn thư tịch, tập trung tinh thần.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, thẳng đến tận buổi trưa, Tầm ma ma lại đây gọi thiếu niên dùng cơm trưa. Thiếu niên dọn dẹp sách vở đặt trên bàn, đi ra thư phòng.

Đi đến đại sảnh, Tầm ma ma đã dọn xong đồ ăn, đều là những món ăn rất đơn giản, đối với những hoàng tử khác sẽ không dậy nổi hứng thú ăn, nhưng với thiếu niên lại luôn rất thỏa mãn......

"Tầm ma ma, ngươi cũng ngồi xuống bồi ta cùng nhau ăn đi." Trên bàn có bốn món mặn một món canh, tuy rằng so với các hoàng tử khác mà nói, số lượng này là tương đối ít, nhưng đối với một thiếu niên chỉ mới mười tuổi mà nói, vẫn là quá nhiều.

Thiếu niên ở trong cung điện này, trừ bỏ cậu ra chỉ có một Tầm ma ma.

Chỉ xem như ở đây có hai người, nên thiếu niên mới dám mở miệng như vậy.

Từ nhỏ trưởng ấu tôn ti có lễ tự, Tầm ma ma tất nhiên sẽ không cùng chủ nhân ngồi cùng bàn ăn, vì thế chỉ từ ái nhìn thiếu niên trước mắt, mỉm cười, "Không thể, Lục hoàng tử trước cứ dùng đi. Ngài dùng xong rồi, mới đến lão nô dùng."

Thiếu niên nghe vậy, mím môi lại, trong ánh mắt hiện lên tia thất lạc cùng tịch mịch, nhưng rất nhanh chóng liền biến mất không thấy, khôi phục lại ánh mắt đen láy, cậu hơi hơi gật đầu. Sau đó chính mình bắt đầu dùng bữa trên bàn ăn ——

......

Bên kia cung điện nội, Vũ Văn Thác Cát dùng xong bữa trưa, bỗng nhiên nhớ tới tiểu nhi tử của mình, vì thế bảo thái giám tùy thân, "Phúc Toàn, đi Thượng Dương Cung gọi Lục hoàng tử lại đây."

"Dạ."

Sau khi Phúc Toàn đi, khóe miệng Vũ Văn Thác Cát gợi lên mạt cười lạnh, "Hoàng Hậu a Hoàng Hậu, nếu ngươi muốn trẫm một lần nữa gặp lại đứa con trai bị xa cách, trẫm sao có thể không thỏa mãn tâm nguyện ngươi đây?"

......

Trong cung điện to lớn như vậy, tỳ nữ đứng trước cửa cúi đầu đứng thẳng, tựa hồ đối với những lời nói vừa rồi như không nghe được.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ