Chương 55

1.5K 111 8
                                    

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 55

Vũ Văn đế nhìn Vũ Văn Bùi quỳ gối trên nền gạch đá xanh, hận rèn sắt không thành kim mở miệng, "Ôn Như Ngọc có cái gì tốt, mà con mê y đến thần hồn điên đảo."

Từ một canh giờ trước, ông ở Ngự Thư Phòng dứt khoát kiên quyết mở miệng vì Ôn Như Ngọc tứ hôn, từ sau khi Ôn Như Ngọc rời khỏi đây, cậu vẫn luôn quỳ gối ngay Ngự Thư Phòng trước mặt là nền gạch đá xanh, thỉnh cầu ông thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.

Vũ Văn Bùi nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn qua Vũ Văn đế từ trên cao nhìn xuống, trên mặt hiện lên mạt ý cười trào phúng, "Tiên sinh đối với nhi thần mà nói, cái gì cũng tốt cái gì cũng đều quan trọng!"

"Cho dù là đối lập với ngôi vị hoàng đế?"

"Phụ hoàng! Tiên sinh so với bất kì thứ gì đều quan trọng hơn!"

Nghe xong câu trả lời, Vũ Văn Bùi không cười nổi, tiên sinh cậu chưa bao giờ yêu cầu đối lập, đối với cậu mà nói nếu không có tiên sinh, như vậy vị trí trên cao tại thượng kia, cũng chỉ là chỗ trống trải tịch liêu mà thôi.

"Ngươi!" Vũ Văn đế trợn to hai mắt, sắc mặt rét run toàn thân tản ra hơi lạnh lẽo, ông nhìn Vũ Văn Bùi quỳ gối trước mặt mình, giận cực phản cố, "Tốt tốt tốt, nếu quan trọng như vậy, con liền ở chỗ này quỳ đi!"

Tiếp đó, Vũ Văn đế quay đầu phân phó với Phúc Toàn nói: "Phúc Toàn, phân phó xuống ai cũng đều không được để ý tới nó, nếu nó thích quỳ cứ để nó quỳ!"

Nói xong lời này, Vũ Văn đế phất tay áo rời đi, chỉ để lại hình bóng, đứa con này chọc giận làm ông đau cả đầu!

Phúc Toàn nhìn Vũ Văn Bùi quỳ trên mặt đất, thở dài một hơi, thấp giọng nói một câu: "Vương gia, ngài thật sự không nên phản kháng bệ hạ, tính tình bệ hạ ngài phải là người rõ ràng chứ. Huống chi, có một số việc chính mình rõ ràng có thể làm được không phải sao?" Nói xong lời này, Phúc Toàn liền rời đi, lưu lại Vũ Văn Bùi quỳ gối tại chỗ, bóng lưng thẳng tắp.

Nện bước chạy chậm đuổi kịp Vũ Văn đế, Phúc Toàn trong lòng cảm thán, sự tình hôm nay ông không biết chính mình làm có đúng hay không, có nên nhắc nhở Vũ Văn Bùi như vậy hay không, nhưng đối với ông mà nói, ông còn phải vì tương lai chính mình mà dọn sẵn con đường thoát.

Hiển nhiên, ông đi theo bên người Vũ Văn đế đã lâu lắm rồi, cho nên ông cảm thấy có thể đoán được tương lai chính mình, vì thế ông hạ một canh bạc khổng lồ, thắng ông có thể lưu lại tánh mạng, thua cái gì cũng đều không có.

"Phúc Toàn, ngươi đi theo ta đã bao lâu?"

Vũ Văn đế đi ở đằng trước, bỗng nhiên liền mở miệng, khiến Phúc Toàn giật mình thiếu chút nữa sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài.

Rõ ràng là tháng chạp ngày đông giá rét, Phúc Toàn cả người đổ đầy mồ hôi lạnh, ông thu lại tâm thần, cung kính trả lời, "Hồi bệ hạ, Phúc Toàn đi theo bệ hạ đã ba mươi năm có thừa."

"Phúc Toàn, ngươi xem như lão nhân trong cung, nên biết có một số việc, không phải ngươi có thể nhúng tay vào." Thanh âm Vũ Văn đế thực bình đạm, nhưng toàn thân Phúc Toàn đều đang run rẩy, trời ơi vừa rồi đầu óc lão mới bị lừa đá hỏng rồi sao, thế mà lại dám to gan lớn mật làm ra sự tình như vậy.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ