Chương 21: Giết gà dọa khỉ.

2.3K 182 2
                                    

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 21: Giết gà dọa khỉ.

Đoàn người đang tới gần hoa huyện Lạc Thành thì ngừng lại, tựa hồ sớm nghe nói bọn Vũ Văn Bùi đã đến, huyện quan Triệu Tứ đã sớm chờ ở lối vào hoa huyện, cung nghênh bọn họ.

Xuống xe ngựa, Vũ Văn Bùi đỡ Ôn Như Ngọc xuống ngựa, đi tới trước mặt Triệu Tứ, chờ Triệu Tứ hành lễ lúc sau Vũ Văn Bùi mới mở miệng nói một câu miễn lễ.

Vũ Văn Bùi tuổi tuy nhỏ, nhưng bởi vì luyện võ trên người mang ít sát khí hơn nữa quanh quẩn thân thể có khí thế mãnh liệt, ép người phải tự động tự phát cúi đầu tất cung tất kính.

Triệu Tứ dẫn theo đội ngũ cứu tế đi vào hoa huyện, xuyên qua đường phố đi tới chỗ trạm dịch, cung kính nói: "Thỉnh Lục hoàng tử trước nghỉ ngơi, hạ quan liền đi chuẩn bị vì ngài đón gió tẩy trần."

Cố nén hạ khí ở ven đường chứng kiến tình cảnh phẫn nộ, Vũ Văn Bùi dấu tay vào trong tay áo nắm chặt chẽ, đột nhiên tức giận, ngữ khí lãnh ngạnh: "Bá tánh hiện giờ còn trong dầu sôi lửa bỏng, bổn điện hạ sao còn tâm tình đi yến hội gì đó!"

Triệu Tứ vừa nghe hoàng tử tức giận, lập tức quỳ xuống, dập đầu nhận sai nói: "Hạ quan biết sai, thỉnh điện hạ bớt giận." Vũ Văn Bùi hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới huyện quan quỳ trên mặt đất dẫn theo Ôn Như Ngọc đi vào dịch quán.

Đợi thân ảnh Vũ Văn Bùi cùng Ôn Như Ngọc đi xa, Triệu Tứ mới nằm liệt trên sàn nhà, mồ hôi lạnh túa ra liên tục, Lục hoàng tử này, như thế nào lại có khí thế mãnh liệt như vậy ——

......

Buông tay nải tùy thân, Ôn Như Ngọc liền hợp tác Vũ Văn Bùi đi ra dịch quán, dọc theo đường phố hành tẩu, chợt thấy ở nơi cách đó không xa một người thanh niên quần áo lam lũ quỳ gối trước một cửa hàng đau khổ thỉnh cầu điều gì đó, hai người liếc mắt nhìn nhau, hướng đến địa phương kia đi tới.

Đứng ở vị trí khoảng cách mười mét, có thể rõ ràng nghe thấy đối thoại giữa người thanh niên cùng lão bản, càng nghe sắc mặt Vũ Văn Bùi cùng Ôn Như Ngọc càng thêm nghiêm túc, cuối cùng sắc mặt Vũ Văn Bùi đã trở nên tái mét.

Khi lão bản giơ nắm đấm đánh người thanh niên phía trước, Vũ Văn Bùi đã ra tay, cậu giận không có chỗ nào phát tiết, đôi mắt màu đen lộ ra tia sắc bén nhìn chằm chằm mặt lão bản với nụ cười đầy khả ố, thanh âm băng lãnh như nước đóng băng tháng chạp: "Ai cho ngươi lá gan đánh người ở bên đường!"

Vương Hưng thân thể mập mạp run lên, hô lớn: "Ngươi là ai, ta có đánh người hay không phải cần ngươi quản sao?"

Vũ Văn Bùi không nói gì, chỉ là ánh mắt lạnh băng vẫn luôn dừng trên người hắn.

Ôn Như Ngọc đi đến bên người thanh niên cũng không chê hắn đầu bù tóc rối xanh xao vàng vọt, ôn nhu nâng thanh niên dậy, khóe miệng gợi lên ý cười ôn hòa mộc mạc, "Ngươi không sao chứ?"

Thanh niên quay đầu nhìn Ôn Như Ngọc, cảm tạ nói: "Cám ơn ngài đã cứu giúp."

"Không cần cảm tạ, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao phải đối với người này quỳ xuống không? Chính là cần trợ giúp gì ư?"

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ