Chương 12: Hoàng Hậu lên sân khấu.

3.1K 232 6
                                    

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 12: Hoàng Hậu lên sân khấu.

Mùa xuân trôi qua thật mau, thế giới bên ngoài có biến thiên như thế nào, cũng không có chút ấn tượng nào so với trong tường cung điện hẻo lánh.

Lại ở thư phòng vượt qua một ngày, Ôn Như Ngọc ra cửa phòng, duỗi eo, ngày hôm nay đẹp trời như vậy, nên đi ra ngoài hít thở khí trời.

Đáng tiếc chính là, y có thể ra vào cửa cung, chỉ cần hướng Hoàng Thượng báo một tiếng là có thể, nhưng Vũ Văn Bùi lại không được, y không thể để đứa bé ở trong này một mình còn mình chạy ra ngoài cung chơi được......

Lại một lần nữa thở dài một hơi, Ôn Như Ngọc xoay người nhìn về phía trong phòng thiếu niên ngồi ngay ngắn chỉnh tề, tuy rằng trên mặt vẫn còn chút phấn nộn chỉ thuộc về trẻ em, nhưng đã nhìn ra vẻ tuấn lãng bên ngoài, có thể thấy được tương lai sẽ không giống như người bình thường.

Ở hiện đại, rất khó kiếm một đứa bé như Vũ Văn Bùi chuyên chú chỉ lo việc học hành. Cho dù có là thiếu niên chuẩn bị đi thi đại học gian khổ, cũng sẽ tìm thời cơ thả lỏng một chút hoặc là đọc mệt mỏi liền đem sách ném qua một bên nghỉ ngơi một lát......

Vũ Văn Bùi như vậy, khiến Ôn Như Ngọc đau lòng, y đi vào trong phòng, xoa nhẹ lên đầu Vũ Văn Bùi, lên tiếng nói: "Bùi Nhi, hôm nay thời tiết rất tốt, rất thích hợp đi ra cửa nghỉ ngơi tản bộ một phen. Tiên sinh tiến vào hoàng cung đã một tháng có thừa, còn chưa đến bốn lần đi dạo, không biết Bùi Nhi có thời gian dẫn tiên sinh đi khắp nơi một chút?"

Vũ Văn Bùi nâng mặt lên, nhìn người đứng phản quang trước mặt mình, hơi hơi nhíu mày, "Tiên sinh, Bùi Nhi còn chưa xem xong thư tịch tiên sinh đưa cho Bùi Nhi."

Đại khái là bởi vì từ trước chỉ có một mình mình đọc sách, năng lực hữu hạn, Tầm ma ma biết chữ không nhiều lắm, mỗi lần đều không có chỗ để hỏi. Hiện giờ có tiên sinh ở đây, Vũ Văn Bùi đối với việc học tập rất là khát khao, hận không thể trừ bỏ việc ngủ chỉ muốn chôn đầu vào sách vở.

Nguyên bản là đứa bé rộng rãi hoạt bát, khi tận mắt nhìn thấy mẫu thân qua đời, lại ngây ngốc ở trong cung điện hẻo lánh, tâm hồn ngây thơ đơn thuần dần dần bị ăn mòn......

Đối với tình thương của cha cũng dần dần thất vọng, chỉ còn dư lại một chút hi vọng đối với phụ hoàng, cho nên, cậu mỗi ngày đọc sách, hi vọng có thể được phụ hoàng triệu kiến, có thể có một ngày, rửa sạch nỗi oan khuất mẫu phi, khiến mẫu phi trong sạch nhanh chóng siêu thoát......

Vũ Văn đế hờ hững khiến một đứa bé năm tuổi bị bắt buộc phải trưởng thành, nếu chính mình không nỗ lực, như vậy, cậu làm như thế nào mới có thể báo thù được cho mẫu phi đây?

Khi cậu tận mắt chứng kiến mẫu phi chết đi đôi mắt phụ hoàng lạnh lẽo, cậu phải tự nói với chính mình, phải nỗ lực, phải trưởng thành, sẽ có một ngày, trở nên cường đại, cường đại đến mức cậu có thể bảo hộ người mà mình yêu nhất ——

......

Ôn Như Ngọc nhìn thiếu niên nho nhỏ trong mắt lộ ra biểu tình, bỗng nhiên nở nụ cười, "Bùi Nhi, ngươi có nghe tiên sinh nói?"

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ