Chương 26: Có thể chữa khỏi.

1.8K 163 9
                                    

Tác giả: Hủ Mộc Điêu Dã

Edit: Shin

Chương 26: Có thể chữa khỏi.

Đặc thù của ôn dịch trước đó là do thân thể không khỏe dẫn đến toàn thân bắt đầu chậm rãi thối rữa cuối cùng là tử vong, toàn bộ chu kỳ không vượt quá một tháng. Mà La Tuyết thân thể đã bắt đầu thối rữa, tuy rằng chỉ có vùng tay và chân hai nơi ấy mà thôi.

Y tự hỏi, năm tiểu hài tử nếu vẫn luôn ăn loại thảo dược này hơn nữa hoàn toàn né tránh lần ôn dịch này, nếu như dược vật ngao chế trở thành nước thuốc sau đó vừa dùng uống đồng thời dùng ngoài da, có lẽ dược hiệu có thể càng nhanh chóng phát tác, hẳn là công hiệu trị liệu sẽ nhanh hơn.

Ôn Như Ngọc bảo năm tiểu hài tử hỗ trợ ở trong sân nấu một nồi nước thật to, bọn họ đem thảo dược cùng nhau hái về thả vào trong, bắt đầu ngao chế.

Đại khái một giờ sau, bọn họ đem toàn bộ thảo dược ngao thành một cái nồi nước thật to, lại đem nước thuốc này một thùng hết một thùng tiến vào trong phòng La Tuyết đổ vào bên trong thau tắm, sau đó nói với La Tuyết: "Tỷ vào thùng gỗ này ngâm mình khoảng nửa canh giờ, mỗi ngày một lần như vậy liên tục trong ba ngày thử xem hiệu quả như thế nào."

Thấy La Tuyết có vẻ hiểu rõ, Ôn Như Ngọc lại tiếp tục nói: "Tỷ hiện tại đem hết quần áo ném vào nồi to phía bên ngoài, ta đã kêu chúng nó cho một ít giấm trắng, nước nóng này có thể sát trùng tiêu độc. Quần áo tỷ nhất định còn lưu lại vi khuẩn, phải hoàn toàn tiêu độc về sau mới có thể mặc lại lần nữa."

La Tuyết chưa từng nghe nói qua dùng phương thức tiêu độc này, nhưng ngựa chết còn làm cho sống lại, cô cũng chấp nhận, chỉ cần có một tia cơ hội như vậy, cô phải nắm chặt.

Cô dựa theo phân phó, đem quần áo đều ném vào thùng nước dấm Ôn Như Ngọc đặt ở trong đại viện, sau đó chính mình về tới phòng cởi quần áo ngâm mình trong làn nước thuốc, tuy rằng rất đau, nhưng xác thật có chút cảm giác, dường như thân mình không còn khó chịu nữa.

Ôn Như Ngọc đứng bên ngoài viện bảo năm tiểu hài tử tiếp tục đun lửa thật lớn, nhiệt cao đến sôi trào, toàn bộ sân bay đầy mùi acid acetic, Ôn Như Ngọc chỉ biết phương thức tiêu độc đơn giản nhất, y chỉ có thể cầu nguyện, nếu có công hiệu thì quá tốt.

......

Thừa dịp này, Ôn Như Ngọc trở lại phòng cầm lấy giấy bút, viết thư tín, y phải nhanh chóng đem tình huống bên trong Lạc Thành hội báo cho Vũ Văn Bùi biết, hơn nữa, y muốn Vũ Văn Bùi đem một ít đại phu tiến vào nơi này, rốt cục, dân cư Lạc Thành quá nhiều, y chỉ có một mình thêm năm tiểu hài tử, chuyện chỉ có thể làm, lại rất hữu hạn.

Huống chi, y cũng không phải đại phu chân chính, hơn nữa bọn họ yêu cầu thăng ma với dấm ăn cùng các vật phẩm linh tinh khác, Lạc Thành lượng cung ứng hữu hạn, đặc biệt là thăng ma.

Khi đứa bé lớn nhất trong năm tiểu hài tử kia đem thư tín đưa đến binh lính thủ thành, Ôn Như Ngọc biết, phong thư này rất nhanh sẽ đưa đến trong tay Vũ Văn Bùi.

Thừa dịp thời gian nhàn rỗi này, Ôn Như Ngọc nhất nhất dò hỏi tên họ của bốn tiểu hài tử còn lại, hài tử nhỏ nhất cùng hài tử lớn nhất vừa vặn là hai huynh đệ, đứa lớn gọi là Doãn Gia Tĩnh đứa nhỏ gọi là Doãn Gia Lạc. Tiểu nhi tử có cha là đại phu tên là Thương Sơn còn lại hai đứa nhỏ khác một đứa kêu Hoàng Hâm một đứa kêu Vương Nhị, đều là những hài tử đáng thương.

[Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Đế SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ