Chương 03

5.3K 389 28
                                    

Lần đầu tiên La Tại Dân thấy tuyết rơi dày đến vậy.

Nơi hắn quen thuộc là sông Trường Giang tháng Mười một vì là vùng phía nam nên không có khả năng có tuyết rơi, cùng lắm chỉ có vài trận mưa, mưa đến trời lạnh, mùa từng mùa chầm chậm đổi thay, mùa đông như dòng chất lỏng ẩm ướt, từng giọt từng giọt, không nhanh không chậm ngấm dần màu xám tro vào phong cảnh quanh năm xanh tốt. Tuy nhiên, ở vùng Đông Bắc cách đó mấy nghìn km thì điều này hiển nhiên không thể xảy ra. Nơi đây gần như không tồn tại mùa thu, tiết trời tháng Chín đã giảm xuống thấp, gió lạnh hanh khô, tháng Mười một tuyết rơi phủ kín núi đồi, chân bước nông bước sâu đạp trên tuyết lún đến tận đầu gối, là một kiểu trải nghiệm mới mẻ vô cùng.

Năm 1970, sáng sớm một ngày trời tạnh sau cả đêm tuyết rơi vào tháng Mười một, một mình hắn đến lâm trường xa xôi nằm ở vùng cực bắc tổ quốc.

Diện tích nơi đây rộng bằng một thị trấn, nhưng nhân khẩu chỉ miễn cưỡng tương đương với một thôn làng. Hắn xuống tàu hỏa, đổi sang đi xe ba gác, trên con đường xóc nảy quanh co vòng vèo giữa những hàng bạch dương đi mất gần hai mươi phút, vất vả lắm mới đến được nơi tập trung thôn xóm. Một loạt nhà mái bằng thấp bé xen nhau thấp thoáng, đường đất tạo thành con dốc thoai thoải, ruộng nương thấp dần, đằng xa có cột cờ gỗ, trên đó phấp phới tung bay lá quốc kỳ màu đỏ hơi cũ.

Người kéo xe chỉ cho hắn hướng cột cờ, nói nơi đó là trường học của lâm trường. Hắn đi về phía trước thêm vài trăm mét, mái nhà lợp ngói bên dưới cột cờ từ từ xuất hiện trong tầm mắt, cho đến khi căn nhà gạch đỏ thô sơ hoàn toàn lộ ra trước mắt, xung quanh tường dán đầy những câu khẩu hiệu, quảng cáo đủ kiểu khác nhau, chữ vàng chữ trắng chằng chịt xen lẫn, khí phách hùng dũng hiên ngang.

Cha hắn có người bạn cũ, tham gia phong trào xuống nông thôn tại bản địa nhiều năm, hiện tại đang dựa vào bức tường phía tây gần như đã bỏ hoang nên được dùng làm văn phòng để đợi hắn. Suy cho cùng chú Lục đã đến lâm trường trước vài năm, co kéo cho tới hôm nay, lăn lộn cũng coi như chấp nhận được, ít nhất tiếng nói tương đối có trọng lượng, hiển nhiên phải quan tâm đến hắn vài phần. Thân làm thanh niên trí thức xuống nông thôn, La Tại Dân không chịu nhiều khó dễ, nhanh chóng được sắp xếp một công việc tương đối nhàn hạ.

Sau đó cùng hàn huyên chốc lát, khóe miệng hắn luôn tươi cười đúng mực, cầm tách trà kể chuyện gần đây về cha mình với chú Lục. Không biết đã qua bao lâu, bên ngoài bắt đầu trở nên ồn ào, xen lẫn tiếng nô đùa ầm ĩ, chú Lục thấy quen, giải thích với hắn: "Lâm trường có một đám trẻ tuổi tác xấp xỉ cháu, khoảng hơn mười tuổi, với điều kiện hiện tại không thể đi học, mỗi ngày buông thả chơi bời bên ngoài, nếu cháu không hòa hợp với bọn chúng thì thôi, không nhất thiết phải chung đụng."

La Tại Dân bình tĩnh trầm ổn, khẽ gật đầu tiếp thu.

Tiếng động bên ngoài ngày càng lớn, hình như đang hát một bài vè, thi thoảng truyền đến tiếng sỏi đá đập vào tuyết, tiếng cười chói tai đâm vào màng nhĩ hắn sinh đau.

"Đi chỗ khác chơi!" Chú Lục dường như rốt cuộc thấy phiền, âm thầm chịu đựng cơn giận quát một tiếng ra ngoài cửa sổ.

[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ