Đêm giao thừa phải chuẩn bị rất nhiều mà trôi qua chỉ trong chớp mắt.
Buổi chiều hôm đó, chú Lục vội vàng đến thăm, Hoàng Nhân Tuấn mới thả cá vào nồi, nghe tiếng gõ cửa cạch cạch, bất thình lình bị dầu bắn ra bỏng, hít sau một hơi giơ tay lên xoa vành tai, trực tiếp giậm chân bình bịch. La Tại Dân kéo ngón tay cậu, tỉ mỉ xác nhận cậu không sao mới yên tâm khẽ hôn lên ngón tay mảnh khảnh của cậu một cái. Hoàng Nhân Tuấn vội rụt tay về, hứ một tiếng, không hề nể nang vỗ lên đầu La Tại Dân, vừa mắng “lửa sắp cháy đến mông rồi còn nghĩ cái gì vậy”, vừa bối rối kéo chặt áo khoác bông trốn vào hầm đồ ăn ở sân sau.
La Tại Dân dẫn chú Lục vào nhà, nét mặt phơi phới đi pha trà cho khách. Chú Lục xua tay, cảm thấy vô cùng khó hiểu với cái bộ dạng mờ ám không biết tâm hồn bay tới tận đâu của hắn, tuy nhiên chính sự quan trọng, cũng chẳng kịp hỏi han đã nói thẳng vào việc chính, vừa mở miệng đã ném bom liều chết.
“Sách Vĩnh Lạc đại điển kia có tin mới rồi.”
Sau khoảng một tháng, phía bắc có tin đồn truyền tới, chỉ cách đúng một con sông, trong thị trấn biên cương Viễn Đông - Liên Xô cách lâm trường không đến hai trăm dặm, vào một ngày của hơn tháng trước, nửa đêm nửa hôm bí mật chuyển đến viện bảo tàng trong thị trấn một đống đồ cổ, hành động bất thường đến mức động tới cả lãnh đạo cao cấp bên phía Liên Xô. Bên phía Vladivostok phái người theo dõi suốt hai tuần đằng đẵng, sợ đánh rắn động cỏ, lại mượn cớ khám xét viện bảo tàng ba lần cũng không phát hiện ra bất cứ thay đổi cỏn con nào, sau khi điều tra rõ không có gì mới buông lơi kiểm soát.
Chú Lục nói chuyện với hắn hồi lâu. Vĩnh Lạc đại điển, dù chỉ có một tập trong số đó thì tầm quan trọng khỏi cần nói cũng rõ, huống hồ nó rất có khả năng lưu lạc tại nơi cực gần trong gang tấc, hễ là người biết rõ giá trị của nó đều không thể làm thinh. Bởi vậy, khi chú Lục ra về, La Tại Dân đã quyết chí phải đi tìm hiểu đến cùng.
Hắn không giấu được Hoàng Nhân Tuấn. Hắn dẫn người ra khỏi hầm đồ ăn, khi hắn nhét bàn tay lạnh ngắt của Hoàng Nhân Tuấn vào túi áo mình ủ ấm, Hoàng Nhân Tuấn kề sát vạt áo trước của hắn, giương mắt quan sát hắn vài giây rồi chậm rãi nói: “Mình cười xa lạ quá đấy.”
Nét mặt La Tại Dân cứng lại. Hoàng Nhân Tuấn như người không sao cả, khẽ chép miệng, lại vòng tay nhào vào lòng La Tại Dân, đẩy hắn đi về trước sân. Chẳng quá ngạc nhiên, La Tại Dân luôn thể hiện dáng vẻ thỏa đáng đúng mực với người dưng nước lã, trên thực tế đang xây dựng lời nói dối để tự khép mình.
“Nói đi.” Hoàng Nhân Tuấn rầu rĩ lên tiếng trước ngực hắn, nhịp tim đập vang dội dồn dập: “Mình định làm gì?”
Hoàng Nhân Tuấn không quan trọng, bất kể La Tại Dân có làm gì, đi đâu, cậu đều theo hắn. May mà có cậu, phép vua thua lệ làng, cậu sinh ra lớn lên tại nơi này, hiểu rõ địa hình vùng biên, biết đường đáng tin hơn một kẻ vùng khác như La Tại Dân rất nhiều. Không kịp giải thích cặn kẽ, ngay sáng sớm hôm sau hai người ngồi tàu hỏa, đi từ vùng biên cương qua vài ngọn núi liền nhau phía bắc. Tàu hỏa đi trên đường quốc lộ nơi biên giới, qua trạm gác, xuống xe tại cửa hành khách không mang theo giấy thông hành cấm đi qua. Hai người tùy cơ hành sự, bản lĩnh nhanh nhẹn xuống xe ở ngay trạm gác, đi bộ men theo đường ray hai bên bị tuyết phủ đầy gào thét không biết mệt mỏi.
![](https://img.wattpad.com/cover/188469284-288-k944593.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980
Fanfic• Tác giả: xiaotang_ • Thể loại: Thanh niên trí thức Na & Hồ ly Tuấn, bối cảnh vùng Đông Bắc Trung Quốc những năm 70~80, có ngọt có ngược, có một chút xíu Mark & Dongsook • Độ dài: 25 chương ~102k chữ • Nguồn: http://xiaotang422.lofter.com/ • Người...