Chương 19

2.4K 233 1
                                    

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, sắc trời vẫn chìm trong bóng tối, Hoàng Nhân Tuấn ngủ đủ mười hai tiếng, La Tại Dân chống đầu không biết đã ngắm cậu bao lâu, đợi cậu dần tỉnh ngủ, giơ ngón tay ra giúp cậu lau khóe mắt.

Đống lửa không tắt, chắc chắn đã được La Tại Dân bỏ thêm củi.

Dù sao vết thương cũng chỉ được sơ cứu khẩn cấp, La Tại Dân phát sốt nhiều lần, lúc này lại hơi sốt, đôi môi khô nẻ tái nhợt, Hoàng Nhân Tuấn không cầm lòng được vươn lưỡi ra thấm ướt cho hắn, liếm vài cái tự thấy phiền não bật cười thành tiếng trước.

"Vô dụng thôi." Cậu vừa lẩm bẩm một câu, vừa bò dậy tìm nước cho La Tại Dân uống thuốc.

La Tại Dân chống vào tường sau lưng, gian nan đứng dậy, khẽ thở hổn hà hổn hển rồi thử đi lại mấy bước.

Lưng hắn ưỡn thẳng tắp cứng đờ, mỗi bước đi đều động vào vết thương chưa lành, hắn hít thở ổn định, không nhận ra có chút gượng gạo nào, tuy nhiên chỉ cần nhìn kỹ sẽ phát hiện tư thế bước đi của hắn hơi ngập ngừng, hai bên thái dương căng ra, gân xanh hơi nổi lên trên làn da ươn ướt.

Hắn không cố ép bản thân, ngẩng đầu nhìn, tay trái Hoàng Nhân Tuấn cầm một viên thuốc màu trắng, tay phải cầm một ống tiêm dùng để lấy thuốc - đồ tiện tay trộm từ bệnh viện trong thị trấn về đựng nước - đang cắn môi dưới nhìn hắn chằm chằm.

La Tại Dân ôm vết thương bất động, Hoàng Nhân Tuấn cứ thế nhìn hắn vài giây, bất cẩn ấn vào ống tiêm nên một cột nước mát lạnh phun ra từ đầu ống đã tháo kim nhọn.

"Không đau." La Tại Dân nói.

"Mình lừa ai?"

"Cũng tạm... Chỉ hơi đau một xíu thôi."

"Không đi được?" Hoàng Nhân Tuấn nhích về trước một bước, khom gối, nhìn bụng trái quấn băng gạc của La Tại Dân qua lớp áo: "Có phải lại chảy máu không?"

"Đi được..." La Tại Dân nhìn thẳng vào đôi mắt Hoàng Nhân Tuấn ngẩng lên nhìn mình, lại là ánh mắt hệt cực quang chiếu thẳng vào đáy lòng như ban nãy.

Hắn cầm lấy thuốc trong tay Hoàng Nhân Tuấn, nói: "... Chắc đi được một lúc."

...

Kết quả cuối cùng La Tại Dân ngồi trên chiếc xe đẩy nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn.

Không nằm ngoài dự đoán của La Tại Dân, giữa trưa hai người đã bắt đầu nấp bên cạnh hang núi để đợi, buổi chiều đợi được vài thương nhân vận chuyển hòm đến, Hoàng Nhân Tuấn đẩy xe xóc nảy nghiêng ngả trên đường núi, đi theo đám thương nhân kia, bước trên mặt đất cứng lạnh đầy bùn lầy và tuyết đọng. Đôi chân dài của La Tại Dân có một nửa rơi ra bên ngoài, thi thoảng nghiêng đầu hà hơi một cái, dùng nhiệt độ cơ thể sốt nhẹ sưởi ấm bàn tay cầm tay đẩy của Hoàng Nhân Tuấn, hơi nước ẩm ướt dừng trên mu bàn tay cảm giác là lạ.

La Tại Dân giương cằm ngắm đôi môi khép chặt của Hoàng Nhân Tuấn, góc nghiêng khuôn mặt vừa thuần khiết vừa lạnh nhạt, môi mím ra một vết hõm mờ nhạt dưới má.

Hắn một mực nhìn rất lâu.

Trong cơ thể gầy gò của Hoàng Nhân Tuấn tích trữ nguồn năng lượng, hai vai nhô lên như đôi cánh trắng bạc, giây phút dùng sức có thể phá nát xiềng xích của máu thịt, đập cánh vù vù bay đi.

[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ