Chương 06

3.9K 349 46
                                    

Máy phát điện Van có tên đầy đủ rất dài rất khó đọc, ngoài để trừng trị người, giờ lại có công dụng mới.

Gần đây Hoàng Nhân Tuấn bước vào thời kỳ gắt gỏng không lý do, sáng dậy duỗi người biếng nhác, sống lưng gầy hướng lên trời vươn một cái là trở về hình dáng hồ ly, lăn tròn trong chăn thành một nắm cỏ rối, lông toàn thân không có cái nào mượt, như một cuộn len được cuốn hết sức qua loa.

Bảy giờ sáng, loa phóng thanh của lâm trường đúng giờ phát “Đông Phương Hồng”, âm vang truyền khắp chu vi mấy cây số. La Tại Dân xuống giường đi đến bên giường đất vén chăn, cả cái giường đất to đùng, một mình Hoàng Nhân Tuấn ngủ trong một góc nhỏ như miếng đậu phụ, vô cùng lãng phí tài nguyên. Trước tiên La Tại Dân bật công tắc máy phát điện, Hoàng Nhân Tuấn nhắm mắt quen thuộc giơ một chân lên vắt vào bát kim loại sát mép của cái máy, thoắt cái, hồ ly đỏ biến thân thành nhím đỏ.

Nếu lông đã dựng đứng hết cả lên từng sợi rõ ràng, vậy thì hiển nhiên không còn rối nữa. Hoàng Nhân Tuấn thu chân về, nằm sấp trên giường đất, đợi La Tại Dân cầm lược chải lông cho mình.

Tri thức là sức mạnh, cách làm này quả thực vừa tiện lợi vừa nhanh chóng.

Không biết vì cớ gì mà gần đây nó luôn cảm thấy mùi hương trên người La Tại Dân rất dễ chịu, bàn tay chải lông cho nó dùng sức vừa phải, tay kia nhẹ nhàng xoa bóp thịt mềm sau lưng nó, nét mặt chăm chú như đang sửa mạch điện tích hợp. Cổ tay hắn ngấm mùi hương nhàn nhạt, trên làn da ấm áp lẫn một chút lành lạnh của thiết bị kim loại.

Hoàng Nhân Tuấn ra sức hít sâu, thoải mái vô cùng.

Lại chợp mắt thêm một lúc, tiếng hát từ đằng xa truyền đến rốt cuộc đã dừng, cậu biến về hình người trong chăn, rề rà mặc quần áo rồi xuống giường đi nấu bữa sáng.

Ăn sáng xong lại bắt đầu gắt gỏng, cậu không đi tuần tra ven rừng với La Tại Dân nữa mà hùng hổ bắt đầu hành trình gà bay chó sủa lao lên núi bắt gà.

Lạ lùng, dạo này cậu luôn dồi dào sức lực dùng mãi chẳng cạn, ngoài sân đã trữ được ba bốn con gà ăn không hết, thấy cậu đùng đùng lao ra cửa như tên lửa chạy thẳng lên núi, ám ảnh tâm lí quá mức nên nhất loạt đều cấm khẩu như ve mùa đông, run rẩy cánh gà chui cả vào xó nhà, chỉ mong sao mổ ra được cái hố trên mặt đất rồi vùi mình xuống đó.

Đến khi bóng dáng Hoàng Nhân Tuấn cách xa cả cây số không còn thấy được nữa, ngay cả mùi cũng tan hết, đám gà mới như sống sót sau đại nạn, mỗi con một giọng kêu gào quang quác, ồn ào đến mức La Tại Dân trong nhà phải nhíu mày, mỗi ngày đều tính toán xem phải đem bán mấy con gà kia như thế nào.

Hôm nay, buổi sáng khi Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi nhà, mặt trời đang ló dạng đằng đông, sắc trời trong xanh sáng sủa như vỏ trứng vịt ngập tràn bình yên, tuy nhiên, còn chưa đến buổi trưa, mây đen dày đặc phía cuối chân trời đột nhiên ập đến, phủ kín không trung, che khuất mặt trời, tạo thành xu thế thổi quét hung dữ, La Tại Dân ra ngoài đi ngang qua thôn xóm lâm trường, người dân đều đang vội vàng.

“Phía bắc tuyết rơi, xem chừng không nhỏ, mau về nhà đi.”

Hắn nghe thấy có người tốt bụng nhắc nhở.

[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ