Tuyết rơi suốt ba ngày ròng rã, mà trong buổi tối hôm đầu tiên, La Tại Dân bị đau thắt lưng.
"Xin lỗi..." Hoàng Nhân Tuấn tỉnh táo lại, sau khi loại bỏ băn khoăn trong lòng hiểu rõ một vài chuyện, cậu sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào La Tại Dân, cậu khẽ nhíu đầu mày, rèm mi tỏa bóng nhàn nhạt, mi tâm cau chặt đầy vẻ tự trách, mở miệng xin lỗi lần thứ mười ba: "Hôm nay trời lạnh nhất mà tôi còn ra ngoài chạy lung tung, hại cậu phải đưa tôi về trong tuyết dày... để đau thắt lưng..."
La Tại Dân hít sâu một hơi ngắt lời cậu: "Tôi nói rồi, không liên quan đến cậu, là bệnh cũ thôi."
"Vậy... có nặng không, cậu có đau không, có cần đi khám bác sĩ không?"
"Không sao." La Tại Dân nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn kéo ghế đến ngồi cạnh giường, nét mặt kiểu sẵn sàng ở cạnh chăm mình, dưới sự tấn công của từng cơn đau từ thắt lưng, ấy vậy mà hắn vẫn còn sức mở miệng: "Hồi nhỏ ở miền nam ham chơi, không chú ý nên bị thoát vị đĩa đệm, mỗi khi nhiệt độ xuống thấp sẽ tái phát, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày, không có gì đáng ngại cả."
Hoàng Nhân Tuấn bám chặt miếng vá trên khuỷu tay áo mình, cách một lớp chăn, tầm mắt chuyển tới chỗ thắt lưng của La Tại Dân.
"Là bệnh của người già, thanh niên không thường gặp." La Tại Dân chẳng kiêng dè, nét cười cong cong còn vương trên đuôi mắt, đường nét khuôn mặt khiến người ta ngỡ như rất thoải mái.
Hoàng Nhân Tuấn thử đối mặt với hắn, vẫn có thể lờ mờ phát hiện ra mệt mỏi và khó chịu trong đáy mắt, nhưng La Tại Dân thản nhiên gạt hết chúng ra xa, ánh mắt rất điềm tĩnh.
Là cậu tự mình đa tình ư? Nên cứ luôn cảm giác trong ánh mắt La Tại Dân nhìn mình có giấu rất nhiều điều, liên quan đến toàn bộ những thứ khiến ta yếu lòng, bộ lông chim non tung mượt, cơn mưa phùn đầu xuân vừa mềm vừa nhẹ, bốn mùa đổi thay mất tự nhiên và đùa giỡn đáng yêu cáu kỉnh.
Hai má Hoàng Nhân Tuấn hơi nóng lên.
Vì sao La Tại Dân có thể tìm được cậu? Rồi lại vì sao tìm được cậu nhanh chóng đến vậy?
Suy nghĩ của cậu bị vô số ý tưởng quẩn quanh trong đầu bắt đầu từ buổi chiều hôm nay chiếm giữ.
--- Liệu La Tại Dân, có thể có một chút xíu, cũng thích cậu được không?
"Hoàng Nhân Tuấn."
"Ơi?"
Linh hồn đang lạc trôi nơi xa xôi đột nhiên bị triệu hồi về.
"Đừng lên núi bắt gà nữa, tôi biết cậu rất giỏi."
Rất lâu trước đây, cái lần cậu bị sốt, hình như đã từng thề phải dùng việc bắt gà để chứng minh bản thân.
Hoàng Nhân Tuấn rất muốn bật cười, nhưng đồng thời, áy náy lại sôi sùng sục trong cơ thể cậu. Mãi sau cậu mới lắc đầu, nói: "Không đi nữa."
Quả thực rắc rối do cậu gây ra, hôm nay thật sự rất đáng sợ, nếu không có La Tại Dân thì một mình cậu chưa biết chừng đã phải bỏ mạng trong rừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980
Fanfic• Tác giả: xiaotang_ • Thể loại: Thanh niên trí thức Na & Hồ ly Tuấn, bối cảnh vùng Đông Bắc Trung Quốc những năm 70~80, có ngọt có ngược, có một chút xíu Mark & Dongsook • Độ dài: 25 chương ~102k chữ • Nguồn: http://xiaotang422.lofter.com/ • Người...