Chương 24

3.8K 297 14
                                    

Giày vò nhau đến khi kiệt sức, Hoàng Nhân Tuấn mềm nhũn chân được La Tại Dân bế lên, cậu cố gắng mở mắt, không chịu ngủ, muốn được nói chuyện với La Tại Dân. Nhưng mệt mỏi dâng lên chẳng cách nào đè xuống, còn chưa kịp chạm vào băng ghế cậu đã nhắm mắt ngủ.

Ánh trăng xuyên qua song cửa sổ rọi vào chóp mũi cao thẳng của Hoàng Nhân Tuấn, đường nét cơ thể cậu vừa thanh tú vừa rõ nét trong ánh sáng lành lạnh, yên tĩnh tựa mảnh băng hoa tuyết.

La Tại Dân cong ngón trỏ, nhẹ tựa lông hồng, lướt qua hai bên trán Hoàng Nhân Tuấn đang gối đầu lên chân mình, sau đó đến lông mày, sống mũi, cánh môi... cuối cùng dừng tại cằm nhọn gầy.

Hai mắt hắn không hề chớp, nét mặt xúc động, tình cảm cuộn trào ào ào như sóng biển trong con ngươi, giữ nguyên tư thế hơi cúi đầu như thế không cử động, nhìn Hoàng Nhân Tuấn cả một đêm.

Hoàng Nhân Tuấn ngủ một giấc đến khi trời sáng, trong phòng chờ lần lượt có hành khách tiến vào để lên chuyến tàu buổi sáng. Cậu “ối, á” mấy tiếng bò dậy, áo khoác của La Tại Dân đắp trên người trượt xuống đầu vai. La Tại Dân nhanh chóng mở mắt nhìn cậu, Hoàng Nhân Tuấn nhận ra, trong đôi mắt xưa nay luôn kiềm chế và chẳng hề sơ hở của hắn không quá êm đềm mà xuất hiện tơ máu mệt nhọc.

“Mình không ngủ?” Hoàng Nhân Tuấn hơi khàn giọng hỏi.

“Muốn ngắm mình nhiều hơn, cách xa mấy nghìn cây số, lại rất lâu nữa tôi không được gặp.”

Hoàng Nhân Tuấn quay mặt đi, chợt nghe La Tại Dân nhỏ giọng lên kế hoạch: “Nhân Tuấn, lần tới lúc tôi về chúng ta vào thị trấn chụp ảnh nhé. Năm ngoái mình không chịu chụp, kết quả đến giờ mình cầm ảnh của tôi còn tôi thì chẳng có gì cả, nhớ mình cũng không biết nên nhìn cái gì.”

Hoàng Nhân Tuấn nói: “Sao lại nhắc đến chụp ảnh nữa thế, tôi thật sự sợ cái hộp đen đó, đèn loáng lên một cái làm tôi không nhịn được muốn thò tai ra.”

La Tại Dân nghiêng đầu, cười với cậu: “Chúng ta tìm một tiệm chụp ảnh không dùng đèn flash, chụp một tấm ảnh chung, giống kiểu ảnh cưới đó. Thế hệ bố mẹ tôi kết hôn không có giấy chứng nhận kết hôn mà dùng hôn thư để quyết định, dùng giấy đỏ mực tàu viết ngày sinh, lời chứng nhận của hai người, làm thành hai phần giống hệt nhau rồi ký tên vào đó. Chúng ta dán ảnh lên coi như xác định cả đời.”

Khế ước định trước, lấy lời hứa hẹn bạc đầu, viết lên giấy đỏ.

“Trên hôn thư viết ‘lương duyên vĩnh viễn, kết đôi tương xứng, bạc đầu...’“

“Tôi và mình chụp ảnh...” Hoàng Nhân Tuấn ngắt lời hắn, nhướng mày, sống mũi cay xè, hai mắt đỏ hoe.

Cậu chịu đựng nghẹn ngào, nói nhỏ: “Nhưng mình đang nói đi tận đẩu tận đâu rồi...”

Cậu đi rửa mặt, dựa vào bồn rửa tay vặn mở vòi nước, hắt nước lạnh lên ra sức xoa mặt, nhưng bất kể có rửa thế nào thì mùi vị và dấu vết khiến người ta thiếu vững tâm sau khi hoan ái chung quy luôn bao chặt quanh cậu... cho dù chỉ người trong cuộc mới có thể phát hiện.

[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ