Chương 21

2.5K 252 21
                                    

Năm 1980.

Năm thứ mười tôi yêu mình.

Năm 1977, kỳ thi đại học được khôi phục. Năm 1978, trào lưu thanh niên trí thức trở về thành phố bùng lên. La Tại Dân đã sớm biết tin tổ chức lại kỳ thi đại học từ chỗ chú Lục, chú Lục còn sốt ruột hơn cả hắn, ngày ngày đều thúc giục hắn mau ôn bài chuẩn bị thi, thế mà hắn thủy chung dùng cái cớ chuẩn bị chưa đủ để cho qua.

Hắn giấu tin này trong lòng, tự mình tiêu hóa cho bay hết sạch như chẳng quan tâm, vẫn dạo quanh núi đồi bạt ngàn cùng Hoàng Nhân Tuấn, mùa hè ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, bốn mùa luân phiên thay đổi. Buổi chiều đọc sách giải trí, buổi tối coi trời bằng vung làm càn, hoặc chỉ đơn giản ôm nhau ngủ.

Ngủ trên giường đất cứng có lợi rất lớn với vết thương trên eo, La Tại Dân đã quăng bỏ giường đơn mềm mại trong ánh mắt thôi thúc không mặn không nhạt của Hoàng Nhân Tuấn.

Mười năm trước, hai người từ Liên Xô về nước kịp đêm giao thừa, chú Lục biết rõ chuyện, nhanh chóng thu xếp tìm bác sĩ đến giải quyết vết thương cho La Tại Dân. Điều kiện chữa trị khó khăn, La Tại Dân nằm trên ván giường cũ nhận phẫu thuật, lấy ra vỏ đạn vỡ thành ba mảnh, không có thuốc mê, hắn được cho uống rượu mạnh, cắn khăn mặt cố gắng chịu đựng, mồ hôi vã khắp toàn thân như được vớt từ dưới nước lên. Hoàng Nhân Tuấn một mình trốn ngoài cửa nhà bác sĩ, ngồi trên bậc thềm trước cửa, vẫn chưa kịp xử lý vết thương trầy xước của mình, ngơ ngác đối diện với nơi khác đèn đóm sáng trưng đầy tưng bừng và vẻ trống trải im lìm chìm trong khoảng sân phía sau.

Dụng cụ chữa bệnh đặt xuống lòng khay kim loại vang ra âm thanh lanh lảnh, cậu lắng nghe thật kỹ cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào của La Tại Dân.

Gió bắc lạnh thấu xương, cậu vùi mặt vào lòng bàn tay.

May sao bác sĩ từng có kinh nghiệm trong cuộc chiến tranh Triều Tiên, xử lý vết thương thế này rất thuận lợi. Thời gian trôi đi vạn vật đổi thay, vết thương đáng sợ đã sớm lành, ấn tượng về đêm đó đã phai nhạt trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn từ lâu, chỉ khi hai người ân ái, La Tại Dân tiến vào cơ thể cậu, mồ hôi sáng loáng hòa vào nhau, Hoàng Nhân Tuấn rất thích động tình khẽ thở dốc, cúi người xuống, tỉ mỉ hôn liếm vết sẹo trên bụng trái của La Tại Dân.

Đầu xuân năm 1979, Hoàng Nhân Tuấn tình cờ trông thấy thư nhà họ La gửi đến cho La Tại Dân, ông La nghiêm khắc bắt buộc con trai tham gia thi đại học, quay về thành phố, lúc này cậu mới biết La Tại Dân giấu mình bỏ lỡ hai kỳ thi có ý nghĩa quan trọng thay đổi đời người.

Mùa xuân năm đó trở nên đáng suy ngẫm, như lá hoa cây hòe đắng chát, mỗi phân mỗi tấc đều được gió bão thấm đẫm, tình dục và than thở hòa quyện nơi đầu lưỡi.

La Tại Dân không muốn đi Bắc Kinh học.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ hơn ai hết La Tại Dân yêu thích Vật lý cỡ nào. Rất nhiều thứ vùng núi hoang vu Đông Bắc mãi mãi không bao giờ cho La Tại Dân được, hắn không thể nhắm mắt làm liều chôn vùi tài năng tại nơi này cả đời.

Hai người rơi vào trạng thái căng thẳng vô hình, La Tại Dân bắt đầu trốn tránh ánh mắt Hoàng Nhân Tuấn. Hai người ban ngày khuất phục vào trầm mặc, ban đêm không biết ai lôi kéo trước, Hoàng Nhân Tuấn ngậm chặt miệng, nuốt tiếng rên rỉ, im lặng không nói tiếng nào cùng dây dưa với hắn, sức lực va chạm tùy tiện khiến cơ thể uốn thành một đường cong chôn sâu dục vọng.

[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ