Căn nhà gạch đỏ bên bìa rừng cách xa thôn xóm, xây dựa vào núi, quay lưng về cánh rừng bao la ngút ngàn vô cùng tận, trong vòng một dặm không có nhà dân. Mấy hàng bạch dương cao to che chắn cực tốt căn nhà yên tĩnh và mộc mạc, không xa đằng sau sân có con đường đất quanh co, kéo dài tới chân núi, nối thẳng đến sâu trong rừng.
Có thể chú Lục đã từng nhắc nhở trước, đẩy cửa vào nhà, bếp cháy đang rừng rực, trên bếp còn bắc một ấm nước sôi, hơi ấm trong nhà phả vào mặt, chưa đến vài phút trên chóp mũi đã túa ra lớp mồ hôi mỏng.
La Tại Dân không quen ngủ giường đất miền bắc, bởi vậy trong nhà đặc biệt đặc một chiếc giường, lúc này chỗ hành lí của hắn xếp ổn thỏa dưới gầm giường. Trong lúc hắn lục tìm lọ dầu hoa hồng trong hành lí, Hoàng Nhân Tuấn im lặng cởi chiếc áo bông thấm bẩn, chịu đựng ngồi trên mép giường đất cách giường hắn hai ba bước. Thắt lưng cậu vốn bị người ta đạp mạnh mấy cái, khẽ cong một chút cũng đau dữ dội, thế nên chỉ đành ngồi thẳng tắp lưng nghiêm chỉnh, giống cậu học sinh tiểu học ngày đầu tiên đến trường có chút bối rối lại càng muốn thể hiện thật tốt.
Cậu đã hoàn toàn trắng tay, có thể tính mạng cũng là đi mượn, sớm muộn gì đều phải trả lại.
Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn luôn chứa những suy nghĩ vừa kỳ dị vừa chán đời, sự tồn tại của cậu vốn là điều siêu nhiên, trong mắt cậu toàn bộ mọi thứ trên thế giới đều không giống cách nó thể hiện ra ngoài. Thời đại này, cậu nghe được lời bàn tán “duy vật” ở khắp các nơi, ngoài cha mẹ, cậu chưa bao giờ gặp được đồng loại, có thể vốn chẳng có đồng loại, bởi vậy, có những lúc thậm chí cậu đã hoài nghi bản thân có thật sự tồn tại trên đời, hay kỳ thực cậu chỉ là một lời nói dối giả tạo.
Một giây phút nào đó, đột nhiên cậu nảy sinh một vấn đề không cách nào giải thích “Vì sao mình không thể là người đó”, mơ tưởng hão huyền trong ý tưởng triết học vô thức và mộc mạc. Khi cuộc sống khó khăn, suy nghĩ vẩn vơ là lối thoát duy nhất.
Khi La Tại Dân cầm lọ dầu hoa hồng đi về phía cậu, cậu còn đang thắc mắc vấn đề đó.
Vì sao mình không thể là người đó? Không thể là hơi nước bốc hơi lên trời, không thể là vết sẹo như đôi mắt trên thân cây đông thanh ngoài nhà?
Cậu không thể trở thành bất cứ thứ gì khác, bởi thế cậu không có nơi nào để đi nên mới đồng ý nhanh chóng chẳng cần nghĩ ngợi với lời đề nghị của La Tại Dân. Thế nào cũng được, hắn nói nơi này có thuốc, có thể tạm thời không đau, không có sau này, cũng không ước vọng xa vời về tương lai, chỉ cần hiện tại không đau đã tốt lắm rồi.
La Tại Dân không định bôi thuốc giúp cậu, nhưng đã đủ chu đáo rồi, khi nhét lọ thủy tinh vào trong tay cậu đã đặc biệt hỏi cậu tự làm có được không, cậu thoáng ngây người gật đầu. Một lúc sau, chiếc khăn mặt thấm nước sạch sẽ ấm áp đưa tới trước mặt cậu, giọng La Tại Dân vẫn rất nhẹ nhàng hờ hững, mang theo vẻ xa cách vừa ấm áp vừa lạnh nhạt.
“Lau trước đi.” Hắn nói.
Hoàng Nhân Tuấn vén vạt áo sơ mi nặng nề, nghiêng đầu nhìn, chỗ thắt lưng tím bầm, lại dùng ngón tay thử chạm vào sau lưng, một mảng lớn giống lửa đốt bùng cháy lên, đau như điện giật, chắc hẳn rách da rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980
Fanfiction• Tác giả: xiaotang_ • Thể loại: Thanh niên trí thức Na & Hồ ly Tuấn, bối cảnh vùng Đông Bắc Trung Quốc những năm 70~80, có ngọt có ngược, có một chút xíu Mark & Dongsook • Độ dài: 25 chương ~102k chữ • Nguồn: http://xiaotang422.lofter.com/ • Người...