Chương 25

7.5K 467 60
                                    

Giáo sư La bỏ hết mọi công việc trong tay, cách xa ngàn dặm, đi từ bờ sông Tần Hoài đến dãy núi Tiểu Hưng An, trói thằng con trai hồn bay phách lạc của mình đem về.

Thời điểm đó, La Tại Dân đã gầy gò giơ xương, râu mọc đầy cằm, chẳng còn ra dáng người.

Giáo sư La mang theo cơ thể mệt nhọc vất vả cùng uống rượu với La Tại Dân, nhíu mày hỏi: “Rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì?”

“Cha nghe Chủ nhiệm Trương nói, anh đã có cô gái vừa lòng ở nơi này, là vì cô bé đó sao? Cô ấy đâu?”

La Tại Dân nắm chén rượu, giương mí mắt lên, cõi lòng chết lặng liếc mắt nhìn cha mình một cái rồi lại rủ mắt nhìn xuống, như sợ quấy rầy gì đó, nhỏ giọng cất tiếng: “Con đánh mất người ấy rồi.”

“Thế là sao?” Giáo sư La nhìn La Tại Dân người không ra người ngợm chẳng ra ngợm, trong đầu đã mơ hồ có một phỏng đoán tiêu cực: “Đứa bé đó... Không còn trên đời rồi sao?”

La Tại Dân nuốt ngụm rượu, cảm giác cay rát xông thẳng vào đáy lòng, trong lửa thiêu cháy, lại chẳng hề báo trước rớt xuống 0 độ tuyệt đối, vọt ra sương trắng vô nghĩa.

Đối diện với vấn đề này, hắn tỏ rõ rất bình tĩnh, tựa như câu trả lời đã từng tập luyện trong lòng hàng ngàn hàng vạn lần.

Hắn nói: “Không, không phải... Thế nên con mới ở đây đợi người ấy.”

Rất lâu sau, khóe môi anh như cong lên thành nét mặt vừa khổ tâm vừa thư thái.

“Cha ơi.” Hắn nói, cuối cùng cũng chìm vào cô đơn trống trải không thể thoát khỏi: “Người ấy... là con trai.”

Tích, tắc.

Căn nhà im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường đều đặn phát ra âm thanh.

La Tại Dân đặt chén rượu xuống, vang lên một tiếng ‘cộp’. Hắn hơi lảo đảo đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Giáo sư La, vùi mặt vào giữa những ngón tay, dùng sức xoa dụi khuôn mặt nhếch nhác của mình.

Sau đó, hắn khóc.

Đây là lần đầu tiên Giáo sư La thấy con trai khóc kể từ khi La Tại Dân lên năm tuổi tới nay.

Không phát ra bất cứ âm thanh nào, sống lưng thẳng tắp, nỗi tuyệt vọng khôn tả chảy xuống men theo đường hàm, tiêu tan trong dòng thời gian dài đằng đẵng gần như khiến người ta không thể tiếp tục chịu đựng.

“Con yêu cậu ấy.”

“Bọn con bên nhau mười năm rồi.”

Lời thẳng thắn của hắn đến quá muộn. Không có Hoàng Nhân Tuấn, hắn cũng sắp không thể tiếp tục chịu đựng được nữa rồi.

“Anh...” Giáo sư La châm một điếu xì gà, giống như chưa bao giờ hiểu biết kỹ lưỡng về con trai, lời nói ra đến bên môi rồi muốn nói lại thôi tắc nghẹn.

Là bệnh sao?

Ông quan sát La Tại Dân, trong tư tưởng của ông chưa từng có khái niệm về tình yêu đồng giới. Nhưng nhìn La Tại Dân đầu óc sáng suốt, tỉnh táo đến mức đôi mắt khi xưa luôn ẩn giấu mũi nhọn mang theo nét cười bức người, mà giờ phút này tĩnh mịch như một vũng nước đọng.

[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ