Men theo lan can xuống đến phòng tối, đầu tiên nhìn thấy một sườn dốc đá thấp, soi đèn pin vào hai bên sườn, trên tường treo một vài bức tranh chân dung, La Tại Dân đoán chắc hẳn người trong tranh đều là nhân viên quản lý thời đầu khi bảo tàng mới khánh thành.
Hắn cẩn thận quan sát những khuôn mặt đàn ông Đông Âu xa lạ, đây là tranh chân dung vẽ truyền thần, chi tiết trên da được xử lý giống thật một cách tài tình. Bức thứ nhất, bức thứ hai... đến bức thứ năm, hắn tìm được thứ tương đối thú vị, lờ mờ khớp với suy đoán của hắn.
Nhân vật chính trong bức tranh chân dung thứ năm là một gã đàn ông người Nga thời xưa cầm tẩu thuốc, đội mũ dạ, dường như đang trầm tư suy nghĩ. Một tay gã bưng đáy cái đấu, cổ tay phải hướng ra ngoài, vừa vặn để lộ ra một con mắt...
Một con mắt màu đen, thuộc loại chim cắt, hai đồng tử sắc bén, đường nét sinh động như thật.
Hoàng Nhân Tuấn thoáng sững người: "Sao hắn cũng có hình xăm giống bác Ivanov?"
"Không chỉ hắn." La Tại Dân quét đèn pin vào một loạt tranh chân dung xung quanh: "Tôi đoán những người này đều có ký hiệu tương tự, chẳng qua nơi xăm khác nhau thôi."
La Tại Dân đi đến cuối sườn dốc, ấn bật công tắc đèn điện trên tường, không biết bóng đèn đặt chỗ nào "xẹt" lên một tiếng, bóng tối như che rèm đằng trước lập tức rút hết. Vốn tưởng điều sắp thấy được chỉ là một gian phòng chứa đồ nhỏ hẹp, nhưng đến khi nhìn rõ khung cảnh phía trước, quả thực làm người nhìn thoắt cái phải nổi da gà toàn thân.
Bên dưới viện bảo tàng Morhosk cất chứa hẳn một mảnh trời riêng.
Không gian trước mặt hoàn toàn chẳng kém đại sảnh trên mặt đất, kích thước rộng gần bằng vài cái sân trường giống trong lâm trường. Trên những chiếc kệ thấy được khắp nơi bày đặt đủ loại đồ cổ, nhưng mặt đất chính giữa trống huơ trống hoác bất thường, chạm trổ một biểu tượng tôn giáo hình tròn cực lớn. Biểu tượng được chia đều thành hai nửa, một nửa là cánh chim cắt đường hoàng, một nửa là trùng đồng tử bức người, giống như thái cực đồ âm dương của người Trung, nửa quen nửa lạ. Không biết nơi nào thông với bên ngoài mà có tiếng gió xuyên qua khe hở khắp bốn phía xung quanh, hết sức rõ rệt, hệt tiếng huýt sáo trầm thấp.
Thấy cảnh tượng này, La Tại Dân tắt đèn pin, khẽ cười một tiếng.
"Lúc trước tôi chưa từng nghĩ đến còn có điều này."
"Điều nào?" Hoàng Nhân Tuấn không hiểu nhưng không thúc giục.
La Tại Dân tìm kiếm trên kệ, cúi người nhìn qua từng hàng tác phẩm nghệ thuật không dám bỏ sót bất cứ cái nào, trả lời: "Vĩnh Lạc đại điển to hơn bất cứ quyển sách nào mình từng thấy, viết chữ Hán, rất dễ nhận ra. Thời gian cấp bách, chúng ta vừa tìm vừa nói."
Hoàng Nhân Tuấn đáp một tiếng "ừ", ngầm hiểu bắt đầu lục tìm theo hướng ngược lại với La Tại Dân.
"Điều tôi không ngờ đến là..." Hai người cách nhau khá xa mà giọng La Tại Dân lại cố hết sức đè thấp, khi truyền đến tai Hoàng Nhân Tuấn bị ngắt quãng, gắng gượng có thể nghe được đại khái: "Hiện giờ cả Morhosk đều nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ."
![](https://img.wattpad.com/cover/188469284-288-k944593.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980
Fanfic• Tác giả: xiaotang_ • Thể loại: Thanh niên trí thức Na & Hồ ly Tuấn, bối cảnh vùng Đông Bắc Trung Quốc những năm 70~80, có ngọt có ngược, có một chút xíu Mark & Dongsook • Độ dài: 25 chương ~102k chữ • Nguồn: http://xiaotang422.lofter.com/ • Người...