Chương 09

4.9K 417 71
                                    

Đón tết thông thường phải có thêm món ăn. Hoàng Nhân Tuấn quyết định ra hồ băng bắt cá, cá nước lạnh tươi sốt không có mùi tanh, thịt ngọt mềm, rắc chút hành hoa thái nhỏ rồi hấp lên, thơm ngon tới mức đầu lưỡi rớt cả xuống đất, ngày trước mỗi khi đến ngày lễ lớn vào mùa đông, đây luôn là món sở trường của mẹ Hoàng Nhân Tuấn.

Hồ băng không xa lắm, đi lên trên men đường sông phía nam lâm trường, leo núi theo sườn dốc, sâu trong đồng bằng giữa rặng núi tây nam có giấu một hồ nước vừa phải. Thường ngày già trẻ gái trai trong lâm trường muốn ăn cá thường trực tiếp xuống sông dưới hạ lưu để câu, nhưng tình hình nhà Hoàng Nhân Tuấn đặc biệt, rất hiếm khi đối mặt người khác, thà rằng đi đường vòng ngược lên thượng lưu còn hơn. Có điều, nước trên thượng lưu trong vắt, thấp thoáng giữa núi rừng xanh ngắt trùng điệp, quanh năm cá bơi trong môi trường thiếu dưỡng khí, thật ra mùi vị càng thêm phong phú. Cho nên, cũng không có gì cần phải oán trời trách người, lạc quan suy nghĩ, trái lại còn cảm thấy rất tiện lợi.

Nhiệt độ cứ luôn quanh quẩn khoảng trên dưới âm hai mươi độ, hồ nước đóng băng kín mít, về lý mà nói hoàn toàn không cần lo sẽ xuất hiện tai họa bất ngờ. Song, dù Hoàng Nhân Tuấn năm lần bảy lượt từ chối, nhưng sau khi nghe nói cậu là người không biết bơi La Tại Dân vẫn chẳng yên lòng, túm cánh tay cậu thong dong theo cậu ra ngoài.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành chịu và nhụt chí thở dài với hắn, ngầm cho phép mọi chuyện.

Từ sau khi cô gái Tiểu Dương đến gõ cửa, trong vài ngày liên tiếp, lại có Tiểu Trương, Tiểu Triệu, Tiểu Lý gì đó lần lượt kéo tới, cậu lủi vào tủ quần áo đã hết sức thành thạo, không còn vấp chân vào ghế nữa. Thậm chí về sau có một lần La Tại Dân mở cửa tủ ra còn phát hiện Hoàng Nhân Tuấn đang ngủ trong đó, cơ thể cuộn tròn, tay cậu nắm chặt tay áo một chiếc áo học sinh kiểu Tôn Trung Sơn màu đen, hai đầu mày nhíu chặt vào nhau, tướng ngủ nhìn rất bất an, chỉ một tia sáng lọt vào đã căng thẳng và bối rối mở mắt.

Hỏi cậu làm sao thế, cậu lắc đầu không nói bất cứ điều gì, chỉ nhìn bóng đèn rồi ngây người vài giây.

Dường như Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân trao đổi ngày càng giảm đi, không cẩn thận để ý sẽ không phát hiện, vì ngoài mặt Hoàng Nhân Tuấn vẫn như thường ngày, thậm chí mấy hôm trước còn ép La Tại Dân gọi cậu bằng cái biệt hiệu “Hổ Đông Bắc” mà cậu mới nghĩ ra. Tuy nhiên, La Tại Dân chắc chắn nhận ra Hoàng Nhân Tuấn không bình thường, trực giác nhạy bén như thể trục quay lệch khỏi vị trí một milimet cũng nhận ra, một chút khác biệt nhỏ bé đều khơi gợi phiền muộn trong lòng.

Vài ngày qua trời cao trong xanh, bước chân trên con đường phủ đầy tuyết phía tây nam lâm trường, dọc đường không ai nói lời nào. Hoàng Nhân Tuấn đội mũ quàng khăn không thiếu thứ gì, bọc chặt cơ thể thành điệp viên, chỉ sợ đụng mặt người của lâm trường. Cậu cúi đầu, vội vã đi về trước, bỏ rơi La Tại Dân đằng sau vài bước, con đường dày đặc tuyết như thể không có điểm cuối, phóng thẳng tầm nhìn, tuyết trắng đâm vào mắt sinh đau.

Cậu nhắm chặt mắt, chua xót dài lâu xông lên, hai mắt rướm nước muối sinh lý.

“Hoàng Nhân Tuấn.” Đúng lúc này cậu nghe thấy La Tại Dân phía sau lên tiếng: “Dạo này cậu hơi lạ phải không?”

[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ