Hoàng Nhân Tuấn và La Tại Dân lần mò đến sáng sớm cũng quay về chỗ guồng nước, trong gian phòng trên tầng ba, phòng tắm mà Ivanov tự mình thiết kế được nối liền với đường suối nước nóng ngoài nhà, dòng nước ấm vừa phải và thoải mái. La Tại Dân cơ bản đã miễn dịch với độ ấm này, chỉ hơn chục phút đã tắm rửa xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn lề mề ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng đồng hồ, hơi gật đầu nhỏ giọng cảm thán, cho đến khi ngón tay ngâm nước nhăn nheo hết lại cậu mới lau tóc, gót hồng rơi trên thảm trải sàn hoa văn phức tạp, đi đến bên giường.
Có lẽ bếp lò trong phòng khách cháy không đủ mạnh, hơi nóng truyền đến tầng ba đã giảm bớt chẳng còn lại bao nhiêu, nhiệt độ trong phòng hơi thấp, một chiếc đèn đứng tự chế đang tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. La Tại Dân đang dựa vào đầu giường, cầm giấy viết viết vẽ vẽ, nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra thì đặt giấy bút xuống.
“Đợi mình thật chẳng dễ.” Hắn vén chăn lên, ngồi dậy men theo mép giường, nhưng đôi đồng tử chứa nét dịu dàng mềm mỏng, vươn cánh tay ra hiệu với Hoàng Nhân Tuấn: “Lại đây nào.”
Hoàng Nhân Tuấn đang choáng váng vì nóng lạnh đan xen, chậm rãi nhích từng bước đến gần, tuy rằng ngoài miệng lầu bầu “sao không ngủ trước đi” nhưng vẫn hiên ngang ngồi lên đùi La Tại Dân.
Cơ thể cậu bị nhiệt độ cao trong phòng tắm hun cho đỏ ửng cả người, tản ra hơi ẩm ấm áp, tựa như ráng mây đỏ gần như không có trọng lượng đang bay lơ lửng trong ánh ban mai mờ nhạt.
“Bước tiếp theo có dự tính gì không?” Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
“Gã bảo vệ tối nay gặp được đã gửi tin nhắn nói “đồ” trong phòng tối, tôi nghi ngờ đang ám chỉ đến chỗ đồ cổ kia.”
“Phòng tối?”
La Tại Dân khẽ nhíu mày: “Đúng, có lẽ viện bảo tàng Morhosk, cái nơi chỉ rộng có từng này, tồn tại một không gian mà chúng ta không biết.”
“Vậy mai mình lại đi chuyến nữa.”
“Không cần.” La Tại Dân lắc đầu, dường như đã có kế hoạch: “Thứ bảy viện bảo tàng đóng cửa, thứ bảy chúng ta đi, dù sao ban ngày gã cũng không dám manh động.”
“Ê.” Lúc nói chuyện La Tại Dân không tập trung, lời còn chưa dứt đã chạm trán mình vào trán Hoàng Nhân Tuấn, kéo chặt người vào lòng mình, bất giác trầm giọng chuyển chủ đề: “Nóng quá.”
Hoàng Nhân Tuấn sụt sịt mũi.
La Tại Dân nói tiếp: “Mình sốt rồi.”
Nghe thế Hoàng Nhân Tuấn bật cười khì một tiếng: “Không phải đâu, tại ngâm nước lâu quá thôi.”
La Tại Dân dùng môi cảm nhận nhiệt độ trên má Hoàng Nhân Tuấn, cùng chạm chóp mũi với người trước mắt, đến cả vành tai cũng hồng hồng, vừa mơ hồ vừa mờ ám, hô hấp ướt át nóng bỏng, chỉ có một đôi mắt, thuần khiết sáng ngời, trong suốt nhìn vào hắn.
“Vẫn nóng quá.”
“Lát nữa sẽ ổn thôi, đồng chí La, mình đừng thần hồn nát thần tính nữa, lần trước phát sốt một trận đã đủ cho cả năm rồi, tôi đảm bảo với tổ chức, độ này tuyệt đối không sốt đâu.”
![](https://img.wattpad.com/cover/188469284-288-k944593.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980
Fanfiction• Tác giả: xiaotang_ • Thể loại: Thanh niên trí thức Na & Hồ ly Tuấn, bối cảnh vùng Đông Bắc Trung Quốc những năm 70~80, có ngọt có ngược, có một chút xíu Mark & Dongsook • Độ dài: 25 chương ~102k chữ • Nguồn: http://xiaotang422.lofter.com/ • Người...