Chương 12

3.5K 275 10
                                    

Mười giờ tối, tại viện bảo tàng Morhosk.

Từ bờ tường thấp nhất phía bắc nhảy vào trong sân, trước mặt là vài gian phòng thấp bé cách đại sảnh một khoảng, ngang qua lối đi hẹp trước sân được một hàng rào sắt quét sơn đỏ vây kín, dây xích buộc chặt.

Trên thực tế, viện bảo tàng nhiều năm rồi không có đồ cổ đưa ra đưa vào, đồ sưu tầm chẳng mấy phong phú, nhiều nhất là những thứ không cần thiết màu sắc sặc sỡ, bởi thế cho nên chỉ có duy nhất một bảo vệ hàng ngày chịu trách nhiệm quét tước dọn dẹp, gắng gượng duy trì thân phận giả dối của viện bảo tàng, che đậy sự thật nó đã sớm bị vứt bỏ.

Thế nên, nói hay thì là khu văn phòng, chứ thực ra chỉ là vài gian phòng chứa đồ lặt vặt, phòng bếp và phòng ở của bảo vệ.

Hiện giờ xem ra có lẽ buổi tối bảo vệ cũng không nghỉ tại đây. La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn lách qua sân dạo một vòng, khói bếp đã sớm tắt hết, vạn vật xung quanh im ắng, cửa sổ phòng bảo vệ không sáng đèn, bếp lò ngấm sương, xem ra đã tan làm được một thời gian rồi.

Không có đầu mối chỉ có thể xông vào phòng lục soát tìm kiếm manh mối. La Tại Dân xử lý máy móc thành thạo, quay về trước phòng ở, hắn kẹp một sợi dây thép ngoằn ngoèo, dùng tay khẽ kéo ổ khóa, tiến hành phán đoán trước.

Hoàng Nhân Tuấn chặn ánh trăng chói mắt phía sau, soi đèn pin cho hắn. Ánh sáng lành lạnh soi vào đầu ngón tay thon dài đang thao túng ổ khóa của La Tại Dân, càng khiến khớp ngón tay thêm lạnh lẽo, vô cùng sạch sẽ, kiêu hãnh, khó mà tiếp cận.

La Tại Dân hành động rất khẽ, tiếng kim loại va chạm như nước nhỏ giọt, thi thoảng hơi động đậy, làm người ta nghi ngờ thính giác xuất hiện phán đoán sai lầm.

Bàn tay cầm đèn pin của Hoàng Nhân Tuấn đổ đầy mồ hôi, cậu hơi bàng hoàng, nhớ ra tối về sẽ phải ngủ cùng một giường với La Tại Dân, bất giác sống mũi cay cay.

"Chúng ta thương lượng một chút đi." Cậu khẽ nói không có sức lực: "Tầng ba có hai gian phòng, buổi tối chúng ta ngủ riêng mỗi người một phòng thì hơn."

La Tại Dân bận rộn vẫn không quên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt liếc thấy khóe môi khẽ vểnh lên của cậu, lại quay về với việc của mình: "Không thương lượng."

"..." Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại nụ hôn bên cửa sổ suýt kéo hai người vào bờ vực phát sinh chuyện ngoài ý muốn mấy tiếng trước, đèn pin trong tay khẽ động: "Chúng ta vẫn chưa từng ngủ cùng nhau..."

"Mấy ngày tôi đau thắt lưng còn chưa ngủ cùng?"

Hoàng Nhân Tuấn co rút khóe miệng: "Sao lời gì rơi vào miệng mình đều biến chất thế. Có thể giống nhau được sao? Khi đó cùng lắm tôi chỉ được coi như một con thú... mãnh thú, giờ ngủ trên giường nhà người ta, không tiện để rơi lông hồ ly trên ga trải giường, huống hồ cũng không giải thích rõ ràng được."

La Tại Dân "cạch" một tiếng mở được khóa, đẩy cửa ra một khe nhỏ, giọng điệu vừa dỗ vừa lừa kèm cưng chiều vô hạn.

"Mình ráng chịu đi." Hắn nói: "Tôi không yên tâm."

"Ngủ một đêm thôi có gì mà không yên tâm." Giọng Hoàng Nhân Tuấn mềm mại, âm thanh yếu ớt, nhưng lời nói ra vô cùng khí phách: "La Tại Dân, có phải mình quên thật ra anh đây lớn hơn mình, ăn cơm nhiều hơn mình bốn tháng đấy."

[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ