Chương 08

3.6K 332 30
                                    

Khi về đến nhà bầu trời vẫn chưa tối hẳn, gà trong sân thấy Hoàng Nhân Tuấn đẩy cửa vào lập tức giải tán, cậu bất mãn làm mặt quỷ với chúng rồi rụt vai tự giác đi nhóm lửa nấu cơm tối.

La Tại Dân lấy nước mới sôi từ bếp lò trong nhà, thấm ướt khăn mặt rồi đưa cho Hoàng Nhân Tuấn lau tay, Hoàng Nhân Tuấn xắn cao tay áo, vừa nhận khăn mặt nóng đã nghe thấy bên ngoài có tiếng người gọi, giọng nói cố hết sức dịu dàng, không biết là con gái nhà ai.

Cậu hơi bối rối liếc mắt nhìn La Tại Dân, thấy đối phương nhíu mày, như đang nghĩ xem tình huống hiện tại phải xử lý ra sao. Tiếng gõ cổng dường như dồn dập hơn, Hoàng Nhân Tuấn khẽ co giật khóe miệng, dứt khoát dùng khăn che mặt rồi chui vào nhà, trốn trong tủ quần áo gỗ.

La Tại Dân phủi ống tay áo, thong thả bước ra ngoài mở cổng.

“Bạn là?”

Cổng mở ra, hắn đối diện với khuôn mặt vừa mong đợi vừa thẹn thùng, cô gái ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt ngập tràn vẻ muốn nói lại thôi.

Hắn bình tĩnh hơi nghiêng người.

“Xin chào... Bạn La.” Cuối cùng cô gái lấy hết can đảm để lên tiếng: “Bạn không nhớ tôi sao? Lần trước lâm trường họp chúng ta từng gặp nhau rồi.”

La Tại Dân lục lọi trong trí nhớ mà không tìm ra bất cứ thông tin nào về người trước mặt, nhưng vẫn gật đầu nói dối: “Tôi nhớ.”

Xưa nay hắn luôn không để ai phải khó xử, lúc nào cũng có những lời nói dối thiện chí dịu dàng.

Quả nhiên, nghe vậy cô gái đỏ mặt, lại ấp úng nói: “Tôi họ Dương, bạn cứ tôi là Tiểu Dương, nhà tôi chỗ mỏ đá đằng kia, cách nơi này không xa lắm.”

“Ừ, tôi biết rồi.” La Tại Dân kiên nhẫn nhìn cô, tầm mắt nhìn thấy cái túi vải cô ôm trước ngực: “Bạn tìm tôi có chuyện gì không?”

Cô gái Tiểu Dương nhìn đến sững người, bất thình lình bị hỏi mới lấy lại tinh thần, ôm chặt túi vải: “Sắp đến ngày Laba rồi, người nhà tôi nghĩ chắc chắn cậu không chuẩn bị ngũ cốc và hạt đỗ để nấu cháo nên tôi đem một ít đến cho cậu.”

Tuy nhiên, cô không đưa luôn túi đồ trong tay ra, trái lại đề nghị: “Tôi vào trong được không?”

La Tại Dân thoáng sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng che giấu, mỉm cười đồng ý: “Tất nhiên được.”

Mấy con gà mái không biết trúng tà thế nào, vỗ cánh ầm ầm vây đến, Tiểu Dương mới bước qua ngưỡng cửa đã bị chặn lại, tốn rất nhiều sức, vất vả lắm mới đi qua hết quãng đường không đến mười mét từ ngoài sân vào trong bếp.

“Hóa ra bạn nuôi nhiều gà như vậy.”

Tiểu Dương thở một hơi, tìm chuyện nói để tránh xấu hổ.

“Đây đều là...” La Tại Dân tạm dừng: “Đây đều là tình cờ bắt được trong rừng.”

“Bạn thành thạo quá.”

Giọng hắn mềm mại hơn vài phần rất khó nhận ra, khách sáo đáp lời: “Cũng tạm.”

“Thật ra tôi vào nhà là muốn giúp bạn ngâm đỗ, ngày mai bạn có thể thử nấu cháo trước, mẹ tôi bảo một nam thanh niên như bạn có khả năng không biết những chuyện này nên bảo tôi giúp bạn nhiều hơn.”

[NaJun | Dịch] Mãi mãi 1980Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ