Nên bật nhạc khi đọc, tôi lấy ý tưởng từ cái sub của bài này
______________________________
-Em đừng có mà quá đáng như vậy!
-Em quá đáng? Vậy chị đi mà yêu thương cái con nhỏ mà chị bảo là không quá đáng đi!
-Em.....
Jisoo nắm chặt lòng bản tay, vùng vằng 1 cái rồi rời khỏi nhà.
Tôi mệt mõi quá rồi, Jennie thật sự quá vô lí. Con bé đó là bác sĩ mới vào, tôi thấy con bé té nên lại đỡ, không may lúc đó cô ấy nhìn thấy nên ghen lên. Dù tôi có xuống nước xin lỗi vẫn cứ mắng tôi như vậy. Lần này tôi không chịu được nữa, thôi thì đi đâu đó cho cả 2 bình tĩnh lại đã. Bây giờ nổi giận cũng không có ích gì, chỉ tổ làm cả hai thêm mệt mõi thôi.
Tôi đi đến bệnh viện trong trạng thái mệt mõi, cố gắng nở nụ cười lịch sự với mọi người rồi trở về phòng làm việc.
Khóa chốt cửa lại, bước vào phòng riêng và đặt lưng xuống chiếc giường kingsize êm ái mà bệnh viện tặng cho, tôi khẽ thở dài rồi gác tay lên trán suy nghĩ.
_____________________
Tôi dường như bật động khi chị ấy rời khỏi nhà. Mọi thứ như dừng lại khi cánh cửa đóng lại. Mong muốn mọi sự chỉ là tưởng tưởng nhưng lại là sự thật.
Nhìn vào tấm gương, Jtôi ôm mặt khóc. Tôi không sai, rõ ràng tôi nhìn thấy người con gái đó nằm trong lòng chị, tôi là người yêu của chị thì ghen có gì là sai?
Tôi cố gắng lắp đầy sự nhớ nhung trong 2 ngày qua. Phải, chị bỏ đi được 2 ngày rồi! Nhưng dường như tôi càng cố quên thì càng nhớ. Càng cố gần gũi với mọi người, tôi lại càng thấy cô đơn.
______________________
Tôi nhắm mắt nhưng không thể ngủ được, tuy cô ấy vô lí nhưng tôi vẫn rất thương nhưng biết làm sao bây giờ? Cái tôi của cả 2 chúng tôi quá cao, không thể muốn giận là giận muốn xin lỗi là tha thứ. Tôi không phải người thù dai nhưng cũng không phải người mau quên.
Tôi thật nhớ mùi hương quen thuộc nơi cơ thể của Jennie. Nó mang theo hơi ấm của cô ấy, khẽ chạm vào chiếc áo sermi treo trên móc, tôi nhớ là cô ấy đã mặc nó trước khi chúng tôi ân ái. Hít 1 hơi, tôi nhớ cô ấy quá nhiều rồi.
_______________________
Tôi trằn trọc trên chiếc giường lớn trong phòng của chúng tôi, bây giờ tôi mới nhận ra khi ở bên chị ấy tôi thấy bản thân thật đủ đầy. Thiếu hơi ấm chị căn nhà này trở nên thật lạnh lẽo!
Nhìn ra cửa sổ, tôi vẫn mở đèn đợi chị trở về nhưng cớ sao không hề thấy hình bóng của chị?
Về đi chị ơi, em sai rồi!
_______________________
Tôi mở mắt tỉnh dậy sau 1 đêm trực đầy mệt mõi, tính ra đã 1 tuần chúng tôi không gặp nhau. KHông tin nhắn, không cuộc gọi và không 1 lời hỏi thăm.
Tôi cần hơi ấm của Jennie...
________________________
Chị ấy bỏ đi được 1 tuần rồi.
Chị rời đi mang theo cả hơi ấm của tôi.
Chị rời đi mang theo trái tim vỡ vụn của tôi.
Chị rời đi, để lại tôi nơi căn nhà rộng lớn lạnh lẽo này.
Tôi bước vào nhà tắm để xả trôi nỗi nhớ của mình. Khẽ chạm vào cơ thể mình, tôi nhớ tới tình yêu của chị, cái chạm nhẹ nhàng nâng niu tôi của chị.
Chị ơi, trở về với em được không?
_______________________
Tôi đứng trước cửa nhà của chúng tôi, cảm giác sao quá khì lạ, kể cả khi tôi khép mắt dưới tấm chăn trong bệnh viện cũng thấy lơ lững mà nhớ tới nơi này. Tôi dảo mắt, suy nghĩ có nên bấm chuông hay không.
Nhìn quanh 1 vòng, tôi có nhà đẹp, xe sang, hào quang nhưng sao mọi thứ lại quá đỗi bình thường. Nó làm tôi thấy tâm hồn mình thật trống trãi biết bao. Tuy vậy tôi vẫn tự khen bản thân mình thật tài giỏi.
Phải chăng mị lực của người con gái phía sau cánh cửa này quá lớn?
Cười khuẩy 1 cái, tại sao tôi lại ngu ngốc rời đi để cả 2 đau lòng như vậy? Khẽ trách bản thân, tôi không nghĩ rằng mình nhớ cô ấy đến thế.
Tôi đi bộ đến ngã ba đường cách đó tầm 100m, nhớ lại người con gái đã an ủi, trân trọng tôi kể cả khi tôi thành công hay thất bại sau khi hoàn thành 1 ca phẫu thuật. Cô ấy là nguyên nhân tôi nở nụ cười, cũng là nguyên nhận khiến tôi rơi nước mắt. Xoay đầu lại, tui thấy bóng đèn trước nhà vẫn mở sáng, phải chăng cô ấy cũng đang đợi tôi trở về? Không nghĩ nhiều nữa, tôi chạy thật nhanh về hướng căn nhà của chúng tôi và nhấn chuông 3 lần.
________________________
Tôi trùm chăn kín người sau khi tắm xong, đột nhiên tiếng chuông reo lên 3 lần. Liếc chiếc đồng hồ trên tường, đã 10 giờ đêm, tuy tôi sợ hãi nhưng bản năng của người phụ nữ cho tôi biết rằng phía sau cánh cửa đó là 1 điều an toàn.
________________________
Mở cửa ra, hình ảnh Jisoo xuất hiện khiến khóe mắt Jennie trở nên long lanh. Không nói gì cậu trực tiếp hôn lấy phiến môi đầy đặn của Jennie, ngấu nghiến nó để thỏa lòng mong nhớ suốt những ngày xa nhau.
Khẽ tách ra, cậu ôm chặt cô vào lòng, tuy không nói gì nhưng chúng tôi cảm thấy thật yên bình và thoải mái.
-Lâu rồi không gặp, mái ấm của chị...
-Ở bên em chị cảm thấy thật đủ đẩy...
-Chị về rồi, bảo bối của chị...
-Em đã luôn mở đèn chờ chị suốt 1 tháng qua..-Jennie thút thít.
Dìu nhau vào nhà, đêm đó căn phòng của cả hai thật nóng bỏng và ấm áp.
Cả 2 đều rất nhớ những tình cảm của đối phương.
Cần những cái chạm tuy nhẹ nhàng nhưng tình cảm.
Và hơn hết, cả 2 nhớ tình yêu của người kia đối với mình.
Họ mê mẩn những thứ thuộc về nhau...
/End chap 16/
Các cậu có thích thể loại như này không?
Nếu ủng hộ thì vote+cmt, không thì cũng vote+cmt luôn nhé!
Hehe!
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [NÀY BÁC SĨ! TÔI YÊU CHỊ!!!]
Fanfiction"Làm chồng em đi!" "Lí do?" "Vì em yêu chị!" (Fic đầu tay, mong mọi người sẽ đọc ạ)