Quay lại khoảng thời gian nhiều năm về trước.....
Tôi nhớ rất rõ thời gian tôi 19 tuổi, khi tôi vẫn còn là 1 đứa sinh viên ham chơi lười học, tôi đã gặp được người trong mộng của mình...
Cái tuổi 19 của tôi cũng như bao người con gái khác, tôi ham chơi, ham ngủ và đặc biệt rất lười học. Những tưởng ai cũng như mình nhưng tôi đã lầm...
Vào một chiều thu tháng 9....
Tôi lười biếng vươn vai sau khi kết thúc tiết học nhàm chán của vị giáo sư già nua, nhanh chóng rời khỏi phòng để mua cho mình 1 ly sinh tố xoài như thường lệ trước khi trở về căn nhà thân yêu với những con thú nhồi bông hình quả xoài =)))
Bước vào quán nước đối diện trường như 1 thói quen khó bỏ, tôi bước lại quầy pha chế gọi 1 ly sinh tố xoài mang về rồi ra ghế ngồi đợi trong lúc họ chế biến nó.
Tôi chợt nhận ra hôm nay không chỉ có 1 mình tôi ngồi ở ghế đợi như thường ngày mà có thêm 1 cô bạn nữa.
Cậu ấy có mái tóc vàng ươm như nắng sớm rất nổi, trái ngược lại với mái tóc màu nâu hạt dẽ với tôi. Nói thật là bình thường tôi rất ghét những người có quả đầu màu vàng vì nó quá nổi nhưng cậu ấy là trường hợp ngoại lệ thì phải =))) Tôi để ý thấy cậu ấy đang đeo headphone, thêm cả cái kính cận trong vẻ rất bác học và đang chú tâm vào 1 quyển sách. Well, lâu lắm rồi tôi mới gặp 1 người ham học như vậy đấy =))) Liếc nhìn cuốn sách trong tay cậu ấy, SÁCH Y HỌC Á? Thề với Chúa và dù bố tôi là viện trưởng nhưng tôi sợ cái nghề này kinh khủng. Tôi khâm phục những người học được ngành này kinh khủng, Thiên Chúa xem ra rất ưu đãi cho những người đó khi ban cho họ 1 bộ não có khả năng tiếp nhận những thứ dài ngoằn, khó hiểu đó.
Lại liếc tới cái thẻ sinh viên cậu ấy để trên bàn, Lalisa Manoban? Tên lạ nhờ? WTF? 19 tuổi? Bằng tôi sao? Vậy mà tôi còn nghĩ tất cả con gái bằng tuổi tôi trên đời này đều lười biếng như tôi chứ?=))) Coi như tôi khâm phục cậu ấy =)))
Chợt cậu ấy ngước mặt lên và chạm mắt nhau, tôi đứng hình nhìn cậu ấy như 1 kẻ nhìn lén bị phát hiện. Mặc dù sự thật đúng là vậy =))) Nhưng bây giờ, tôi nhận ra đối mắt của cậu ấy có 1 sức hút khiến tối đắm chìm vào mà không thể thoát ra.
Tôi vẫn nghĩ chúng tôi sẽ như vậy mãi đến khi 1 chị bưng nước đặt ly Capuchino của cậu ấy và ly sinh tố xoài của tôi lên bàn thì chúng tôi mới ngượng ngùng mà tách ra khỏi ánh mắt của nhau.
Từ lúc đó tôi xác định mình đã rơi vào lưới tình của cô bạn sinh viên ngành y siêng năng Lalisa Manoban này =)))
_______________________
Ba năm trôi qua, tôi luôn nhớ về khoảnh khắc mà chúng tôi chạm mắt vào ngày định mệnh đó. Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ thì bà chị đáng ghét đã kéo tôi ra khỏi suy nghĩ đó mà bắt tôi đi tập gym cùng =))) Tuy tôi đang lười còn hơn cả con lười nhưng chị ấy cứ lẽo nhẽo mãi làm tôi đành phải dẹp đi mấy cái gối quả xoài thân thương mà đi thay đồ tập gym với chị ấy.
Tôi đã nghĩ việc đi tập gym là một sai lầm nhưng khi vừa bước vào phòng tập thì tôi thấy cậu ấy, người mà tôi mơ hằng đêm-Lalisa Manoban đang lau mặt mình bằng áo của cậu ấy và vô tình để lộ cơ bụng của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [NÀY BÁC SĨ! TÔI YÊU CHỊ!!!]
Fanfiction"Làm chồng em đi!" "Lí do?" "Vì em yêu chị!" (Fic đầu tay, mong mọi người sẽ đọc ạ)