chap 1

832 51 2
                                    

Mùa đông lạnh lẽo bao trùm lên mọi nẻo đường, phủ tuyết trắng xóa lên những con phố nhỏ. Phả từng đợt gió lạnh đi chu du khắp hạ giới. Giữa cái lạnh cắt thịt của mùa đông, lòng người lại ấm áp hơn cả. Vì vừa có hai thiên thần nhỏ vừa mới đến với thế giới này, đến cùng với sự hạnh phúc của hai cặp vợ chồng đứng tuổi.

Không gian phòng bệnh nồng mùi thuốc sát trùng. Văng vẳng bên tai tiếng trẻ con khóc. Hai đứa nhỏ một trai một gái cùng nằm trong nôi ra sức quẫy đạp, miệng liên tục oe oe phá tan cái sự yên tĩnh vốn có của bệnh viện.
- bọn trẻ thật đáng yêu.

Người vừa lên tiếng là một người phụ nữ có vẻ đã ngoài ba mươi tuổi. Đôi mắt hiền hậu liếc nhìn hai thiên sứ đang quấy phá trong nôi.
- đúng thật rất dễ thương. Mà chị Shinohara. Cháu nhà chị tên là gì?
- Rein. Shinohara Rein. Tên chồng tôi đặt đó. Còn chị.?
- Tôi không biết, ông nhà tôi bảo để ông ấy đặt. Kết quả kéo dài tới giờ. Haizzz.-

Bà Akiba chép miệng, lắc lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Bà Shinohara giường bên cạnh chỉ biết cười trừ. Vợ chồng bên kia thật là...

Hai người vốn là bạn thân của nhau, lấy chồng cũng cùng một ngày. Đã hẹn với nhau sau này nếu có con một trai một gái sẽ để chúng đính ước với nhau. Nếu đều là trai hoặc gái thì sẽ là bạn tốt như 2 người ngày trước vậy. Giờ thì một trai một gái. Viên mãn quá còn gì.

Cửa phòng bệnh khẽ mở. Hai người đàn ông tay lỉnh kỉnh xách đồ đi vào. Một trong hai cười cười.
- sao vậy? Nói xấu ông xã sao?

Bà Akiba liếc xéo ông chồng của mình. Buông lời lạnh lùng:
- ai thèm nói xấu cái kẻ cả tên con cũng không thèm đặt.!

Ông Akiba bị vợ lật liền đanh mặt. Trề môi ủy khuất:
- anh không có nha. Tên con anh nghĩ ra lâu rồi. Chỉ là muốn em bất ngờ thôi.
- rồi sao? Rốt cục con tên gì?
- là Shade. Akiba Shade. Em xem có được không?

Bà Akiba ngạc nhiên chỉ mặt chồng cười ha hả:
- haha. Anh mà cũng nghĩ ra được cái tên đẹp vậy sao? Lạ nha.

Ông Akiba bị vợ cười vào mặt cũng khóc biết nói gì. Chỉ ngồi im nhìn vợ mình cười khổ.

Hai vợ chồng nhà bên này nhìn họ mà cười khúc khích. Đã hơn ba mươi mấy tuổi rồi chứ có ít gì đâu mà còn đùa giỡn như con nít.

Hai đứa bé trong nôi chẳng biết có hiểu người lớn nói gì không mà cũng nhìn nhau cười. Quơ tay múa chân loạn xạ.
Hai đứa nhóc sinh cùng một ngày. Trời định là dành cho nhau!

[Rein×Shade] Trúc mã Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ